Lúc đầu dự kiến, ca mổ sẽ mất khoảng 5-6h. Ông Kim nói là đã thuê một phòng KS gần đó, tốt nhất là đi ăn một chút, sau đó về ngủ, 6h30 ông sẽ lại qua đón vào BV. Hai vợ chồng cùng với ông Kim và cô Jung lên khu food court của BV. Nói chung là ko ai nghĩ đây là BV, cả một quần thể, mọi chỗ sạch như lau, thang máy với toilet khắp nơi, biển chỉ dẫn thông tin chi chít. Lần đầu tiên mới biết cảm giác BV mà trông như KS. Nếu quanh mình ko có một vài người mặc blouse trắng, hoặc thỉnh thoảng có người đẩy chiếc cột gắn bịch nước truyền đi qua, thì quả thực là giống như đang ngồi T5 Vincom nhà mình hơn
Ăn nháo nhào xong, như nhai rơm, ông Kim đưa hai vc về ks. Mệt quá, căng thẳng, lại lo lắng. Ko muốn ngủ nhưng cũng bắt mình phải ngủ. Ngủ để còn lấy sức lo cho con, cho vợ nữa. Bin có biết ko, con có một người Mẹ tuyệt vời. Chính Mẹ nhiều lúc còn bình tĩnh hơn cả Ba. Nhưng con cũng ko nhìn thấy những lúc Mẹ ôm Ba, khóc lặng lẽ trên vai Ba. Mẹ muốn khóc to lên lắm, nhưng nén lại hết mình, vì Mẹ con cũng lo cho cả Ba nữa, sợ Ba buồn thêm. Hai Ba con mình có Mẹ, đúng là niềm hạnh phúc và may mắn nhất trên đời
Ngủ đến tầm 5h30 chiều, thấy điện thoại ông Kim gọi, nói đang chờ dưới sảnh, nhào dậy, rửa qua cái mặt xong vào BV. Trên đường đi, ông Kim nói có một v/đ nhỏ, là Bin ko tự thở được, phế quản bị co thắt, ko đưa được ống thở vào trong. Ca mổ đã phải tạm ngừng để mời thêm một kíp BS khác đến xử lý. Ba Mẹ lo lắng quá. Đến BV, có một BS ra hỏi, Con có v/đ gì về hô hấp trước đây ko? Có, con bị hen suyễn từ năm 2 tuổi, đến 10 tuổi mới đỡ. Ba phải vừa nói, vừa tra từ điển. Có biết hen suyễn tiếng Anh nói thế nào đâu
Sau đó là chờ đợi và chờ đợi. Những giờ đồng hồ lâu nhất trong cuộc đời Ba Mẹ. Cứ thỉnh thoảng, Ba lại vào, đứng trước cửa phòng mổ, chắp tay khấn Trời Phật, Ông Bà phù hộ cho con. Rồi Ba lại nhắn nhủ con, con ơi, con không chiến đấu một mình đâu, có Ba Mẹ, người thân, tất cả đều ở bên con đấy. Ba Me xin con, hãy dũng cảm lên, vượt qua được ngọn núi này, con đường sẽ dễ đi hơn
7h30, đã hơn 6h, vẫn chưa xong. Tự nhủ, chắc do sự cố, nên mất thời gian hơn
8h30, chưa xong, mấy phòng mổ khác đã kết thúc
9h30, rồi 10h30, BS mổ chính đi ra, khuôn mặt mệt mỏi. Mẹ con thì mặt tái nhợt, Ba sợ đến mức ko dám hỏi xem con thế nào. BS nói khá nhiều, về v/d hô hấp làm ông mất đến gần 3h để giải quyết, nói đến việc con bị mất máu quá nhiều, ông đã phải truyền cho con đến gần 2 lít máu. Cuối cùng, Ba mới dồn hết sức để hỏi ông, how is his situation? Ông nói, tôi đã mổ quá lâu, bây giờ tôi phải đi ăn một chút rồi mới quay lại mổ tiếp, đã loại bỏ được 95% khối u, sẽ mất thêm koảng 2-3h nữa để hoàn tất. Ơn trời, con tôi vẫn còn sống.
Ông Kim, cô Jung, chúng ta cũng nên đi ăn một chút gì thôi. Ông Kim với cô Jung đã luôn ở cạnh Ba Mẹ, cùng chia sẻ. Con sẽ phải nhớ kỹ những gì ông với cô đã làm cho gia đình mình. Ba Mẹ cũng vậy. Hai vc muốn ăn gì? Bây giờ chỉ ăn cái gì có nwowsc, nóng sốt dễ vào hơn. 4 người xuống khu minimarrt trong BV, làm 4 gói mì, nước nóng ở đó luôn. Sau đó lại quay lên phòng chờ. Cú một lúc, Ba lại ngước lên nhìn màn hình. Vẫn dòng chữ Viet Hoang Tran Operation in Progress.
Cuối cùng, đến 2h đêm, BS mổ đi ra, trông ông thật mệt mỏi, nói gần như ko nên lời. Nói ca mỗ đã xong, theo đánh giá ban đầu là tốt. Tuy nhiên, mọi việc phải sau vài hôm nữa mới có thể đánh giá chính xác được. Nói xong, ông đi luôn, ko kịp nghe đến lời cảm ơn của hai vc nữa
Đi ra cửa phòng mổ, chờ một lúc thì con ra. Nhìn thằng bé mà xót xa, đầu quấn băng trắng, miệng thì luồn ống thở, trông mặt con vơi môi thì phù nề hết cả lên. Ba Mẹ chỉ biết lặng lẽ khóc. Thương con nhiều lắm. Nhưng con dũng cảm lắm. Ba Mẹ thực sự tự hào vì con. Ba Mẹ yêu thương con nhiều lắm