- Biển số
- OF-729440
- Ngày cấp bằng
- 17/5/20
- Số km
- 1,005
- Động cơ
- 82,145 Mã lực
Chợt cơn mưa to và nhanh lướt qua thủ đô vừa xong
Ngày xửa ngày xưa, có một người đàn bà đã nhiều tuổi nhưng vẫn độc thân (đấy là nói theo ngôn ngữ tử tế, còn mấy đứa nhiều chuyện thì chúng nó bảo là “ế”).
Một hôm bà đi thăm nương, thấy một vết chân to, dài, bà tò mò ướm thử và về nhà có chửa. (Có thể đây là bài học mà người xưa muốn nhắn nhủ: rằng đàn bà có tính tò mò, thấy to, thấy dài mà muốn thử thì rất dễ có chửa).
Bà đẻ thường, được một đứa con trai, đặt tên là Dóng. Lên ba tuổi, như bé Xuân Mai là đã ra vài album và đi hát khắp nơi kiếm tiền cho cha mẹ, nhưng Dóng thì vẫn nằm ngửa: muốn ăn khóc, muốn ỉa cũng khóc, chả nói năng gì. Làm single mom đã vất vả rồi, lại bị một số đứa nhiều chuyện chúng nó bảo Dóng bị tự kỷ khiến mẹ Dóng rất khổ tâm, tính đưa con đi khám.
Nhưng chưa kịp đưa đi thì Dóng đã biết nói: ấy là khi Dóng nghe tiếng loa của sứ giả tìm người tài đánh giặc, Dóng bảo mẹ ra mời sứ giả vào, rồi Dóng yêu cầu sứ giả sắm cho Dóng con ngựa giống Mông Cổ để Dóng ra trận. Sứ giả nghe vậy thì cười sằng sặc, bảo: “Mày ỉa còn chưa xong đánh giặc nỗi gì!”. Ấy thế nhưng sứ giả vẫn về tâu với vua, vì sứ giả đi rao loa cả tháng trời rồi, có mỗi Dóng là người đầu tiên bắt nhời, chả lẽ lại báo cáo với vua là thần chả tìm được thằng nào, vua phạt chết.
Từ sau hôm gặp sứ giả, Dóng ăn rất khoẻ. Trẻ con mà ăn nhiều như Dóng thường sẽ bị béo phì, tiểu đường, nhưng Dóng thì không: càng ăn Dóng càng cao lớn, mạnh mẽ.
Hôm lính của vua mang ngựa tới, Dóng nhảy lên ngựa, diễu binh một vòng quanh làng, mấy đứa nhiều chuyện lại xì xào chê là sao ngựa bé thế, ngựa ỉa bậy thế, khiến mẹ Dóng khá buồn lòng, nhưng Dóng bảo: “Ngựa để đóng phim hoặc chụp ảnh cho khách du lịch ở Đà Lạt thì mới cần ngựa to và đẹp, chứ con đi đánh giặc trên núi, trong rừng, đi tuần ở những vùng biên cương hiểm trở thì dùng giống ngựa Mông Cổ nhỏ, dai sức, dễ nuôi này mới phù hợp mẹ ạ! Còn ỉa thì ngựa nào chả phải ỉa, ngựa Tây ỉa bãi còn to và thối hơn cơ. Đừng thấy to, thấy dài mà ham, cưỡi được tí nó xìu luôn thì to dài mà làm gì”.
Nói rồi Dóng thúc ngựa lao đi giết giặc. Dóng nhổ cây tre làm vũ khí quật giặc tơi bời, hết tre rồi, Dóng đành nhổ phượng, nhưng Dóng chỉ nhổ cây già, mục, rỗng ruột, mối mọt thôi, chứ Dóng không phải là thằng vì sợ trách nhiệm mà cây nào cũng nhổ!
Đánh tan hết giặc rồi mà vẫn còn cây phượng trong tay, Dóng định quay về tiện thể vụt cho mấy đứa nhiều chuyện trong làng vài cái vào mồm, nhưng thôi, Dóng muốn để thành tích và hiệu quả sử dụng ngựa của Dóng sẽ là câu trả lời!
Tác giả: Võ Tòng Đánh Mèo
Ngày xửa ngày xưa, có một người đàn bà đã nhiều tuổi nhưng vẫn độc thân (đấy là nói theo ngôn ngữ tử tế, còn mấy đứa nhiều chuyện thì chúng nó bảo là “ế”).
Một hôm bà đi thăm nương, thấy một vết chân to, dài, bà tò mò ướm thử và về nhà có chửa. (Có thể đây là bài học mà người xưa muốn nhắn nhủ: rằng đàn bà có tính tò mò, thấy to, thấy dài mà muốn thử thì rất dễ có chửa).
Bà đẻ thường, được một đứa con trai, đặt tên là Dóng. Lên ba tuổi, như bé Xuân Mai là đã ra vài album và đi hát khắp nơi kiếm tiền cho cha mẹ, nhưng Dóng thì vẫn nằm ngửa: muốn ăn khóc, muốn ỉa cũng khóc, chả nói năng gì. Làm single mom đã vất vả rồi, lại bị một số đứa nhiều chuyện chúng nó bảo Dóng bị tự kỷ khiến mẹ Dóng rất khổ tâm, tính đưa con đi khám.
Nhưng chưa kịp đưa đi thì Dóng đã biết nói: ấy là khi Dóng nghe tiếng loa của sứ giả tìm người tài đánh giặc, Dóng bảo mẹ ra mời sứ giả vào, rồi Dóng yêu cầu sứ giả sắm cho Dóng con ngựa giống Mông Cổ để Dóng ra trận. Sứ giả nghe vậy thì cười sằng sặc, bảo: “Mày ỉa còn chưa xong đánh giặc nỗi gì!”. Ấy thế nhưng sứ giả vẫn về tâu với vua, vì sứ giả đi rao loa cả tháng trời rồi, có mỗi Dóng là người đầu tiên bắt nhời, chả lẽ lại báo cáo với vua là thần chả tìm được thằng nào, vua phạt chết.
Từ sau hôm gặp sứ giả, Dóng ăn rất khoẻ. Trẻ con mà ăn nhiều như Dóng thường sẽ bị béo phì, tiểu đường, nhưng Dóng thì không: càng ăn Dóng càng cao lớn, mạnh mẽ.
Hôm lính của vua mang ngựa tới, Dóng nhảy lên ngựa, diễu binh một vòng quanh làng, mấy đứa nhiều chuyện lại xì xào chê là sao ngựa bé thế, ngựa ỉa bậy thế, khiến mẹ Dóng khá buồn lòng, nhưng Dóng bảo: “Ngựa để đóng phim hoặc chụp ảnh cho khách du lịch ở Đà Lạt thì mới cần ngựa to và đẹp, chứ con đi đánh giặc trên núi, trong rừng, đi tuần ở những vùng biên cương hiểm trở thì dùng giống ngựa Mông Cổ nhỏ, dai sức, dễ nuôi này mới phù hợp mẹ ạ! Còn ỉa thì ngựa nào chả phải ỉa, ngựa Tây ỉa bãi còn to và thối hơn cơ. Đừng thấy to, thấy dài mà ham, cưỡi được tí nó xìu luôn thì to dài mà làm gì”.
Nói rồi Dóng thúc ngựa lao đi giết giặc. Dóng nhổ cây tre làm vũ khí quật giặc tơi bời, hết tre rồi, Dóng đành nhổ phượng, nhưng Dóng chỉ nhổ cây già, mục, rỗng ruột, mối mọt thôi, chứ Dóng không phải là thằng vì sợ trách nhiệm mà cây nào cũng nhổ!
Đánh tan hết giặc rồi mà vẫn còn cây phượng trong tay, Dóng định quay về tiện thể vụt cho mấy đứa nhiều chuyện trong làng vài cái vào mồm, nhưng thôi, Dóng muốn để thành tích và hiệu quả sử dụng ngựa của Dóng sẽ là câu trả lời!
Tác giả: Võ Tòng Đánh Mèo