Về mặt nguyên lý và thuần phong Mỹ tục thì em nghĩ hiếm ai đi bêu, tố người thân cả. Tuy nhiên nhiều trường hợp phải là người trong cuộc mới hiểu được, có thể đâu đó còn ý kiến nọ kia nhưng người trong cuộc có thể họ đã hết cách để giải quyết vấn đề nào đó nên bất đắc dĩ chọn cách này thôi.
Em xin kể câu chuyện quê em cách đây mấy chục năm rồi. Ngày đó quê em có nạn lô đề càn quét vùng quê nghèo xơ xác. Một gia đình nhà bác A có 6 người con (4 gái, 2 trai). Nói chung gia đình nhà bác ấy kinh tế cũng khá giả vùng quê sống tốt với hàng xóm, các con đều đã xây dựng trưởng thành. Thế quái nào ông cụ lại bập vào món lô đề cờ bạc mất đi rất nhiều, các con cái khuyên can trả nợ cho bố mãi không yên. Mấy người con đi khắp làng trên xóm dưới dặn dò, nói chuyện hết nước hết cái với các thư ký, tổng bảng, chủ đề mà thỉnh thoảng vẫn tòi ra cục nợ của ông bố. Thế rồi một hôm 2 ông con trai đi 2 cái xe đạp rồi kiếm đâu 2 cái loa (như kiểu Loa phường) đi dọc từ đầu làng đến cuối làng, vào tất cả các ngõ ngách thông báo với tất cả bà con là bố tôi lô đề nợ nần quá nhiều chúng tôi đã còng lưng trả nợ, từ nay tôi đề nghị bà con dân làng không cho nó tôi vay mươn, các thư ký, chủ đề không cho bố tôi ghi chịu ghi nợ, có tiền thì ghi thoải mái, không được đến nhà tôi, bố tôi đòi tiền nữa, …. Sau hiệu quả tức thì luôn, không ai dám cho vay mượn/ghi chịu nữa, ông cụ bỏ hẳn được lô đề