Từ cấp 1 đến cấp 2 sổ liên lạc nó như cái gì ám ảnh đối với em, vì mỗi lần đưa sổ cho ông bà già em xem thì coi như 3-4 ngày sau như địa ngục.Không đi chơi, không điện tử, không .vv..lớp 2 chưa biết đọc viết, lớp 7 ở lại lớp, cấp 3 ông già sợ em không tốt nghiệp nổi nữa.
Ra đời 3 năm, sau học lại thi cao đẳng ra làm xăng dầu 1 năm...chán bỏ. Thi đại học lại đậu kiến trúc, học mất 7 năm, vừa đi học vừa làm cộng tác viên với 1 công ty du lịch.
Hiện nay làm kiến trúc , làm thêm mảng vận tải ...tạm gọi đủ sống .
Cụ không nên lo lắng, vì giai đoạn này chúng ta chưa thể biết được năng lực thật sự của một đứa trẻ đâu ah, đến tuổi trưởng thành thì nó mới phát huy hết được nếu gặp điều kiện phù hợp. Có câu nữ thập tam nam thập lục mà, nhưng con cái là trời cho.
Chúc cụ và gia đình may mắn.