Em chia sẻ với cụ. F1 nhà em cấp cứu đúng 1 giờ sau khi chào đời, bị viêm phổi, viêm ruột, vàng da rất nặng, nằm lồng kính thở bằng ống liên tục, cứ rút ống thở ra là tím tái. Bác sĩ bảo không thể làm gì khác, các loại thuốc đều không đáp ứng, chỉ trông chờ vào khả năng phục hồi của chính bản thân cháu. Thời gian đó em túc trực liên tục trong bệnh viện, khoa sơ sinh của Xanh Pôn, làm mọi việc như một cái máy không cảm xúc, đầu óc như bị tê liệt. Ở đó ngày nào cũng có những gói chăn nhỏ được mang ra khỏi phòng cấp cứu. Nếu cứ suy nghĩ về tương lai thì chắc lúc đó em phát điên rồi. Em cứ đếm từng ngày, từng ngày, từng ngày. Rồi hết 10 ngày, bỗng nhiên cháu đáp ứng thuốc, và bắt đầu phục hồi. Hết 2 tuần thì được ra khỏi lồng kính, bỏ được ống thở. Hết 3 tuần thì được về nhà. Thực ra đằng sau việc f1 nhà em khỏi bệnh còn có một chút về tâm linh và niềm tin, mặc dù lúc đó em cũng không tin lắm, nhưng khi cháu bỗng nhiên đáp ứng thuốc thì em tin là có những điều mình không thể biết, và lòng tin có thể tạo ra điều kỳ diệu.
Em chúc cụ vững tin vượt qua thử thách, lòng tin lúc này cực kỳ quan trọng. Chúc cả nhà cụ mạnh khỏe.
(cái thằng trên avatar của em chính là thằng hồi đó tưởng là đi rồi đấy)