Chú nghĩ là cháu ở nhà ăn chơi luôn cho vui, tìm việc làm làm qué gì. Đi làm nó cũng khiến cuộc sống mình đảo lộn, nhiều khi xốc lật cmnl. Tự nhiên có mấy thằng cha con mẹ chả họ hàng máu mủ gì mà nó cứ như ông bà nội mình, làm gì cũng phải nhìn mặt đón ý chúng nó. Lắm khi nó chửi mà del dám cãi. Ở nhà mẹ mắng còn cãi được. Bọn làng nhàng cùng cấp nhân viên thì nhiều đứa chỉ chờ mình hở ra là đâm thọc, mách lẻo, dìm hàng... Bật lại chúng nó thì sẽ bị qui là không có tinh thần đồng đội, mất đoàn kết, gây rối... Nói chung đầu lúc nào cũng phải căng ra mà đối phó không hết được.
Yêu thì thỉnh thoảng còn sướng tí khi ôm ấp nọ kia. Đi làm sướng mỗi lúc lĩnh tiền, mà cuối năm nó trừ thưởng thì vừa đau vừa nhức.
Nên tóm lại ở nhà luôn cho vui hẳn, khỏi yêu mà cũng đừng đi làm.
Đôi khi cũng có chỗ làm rất vui, sếp công bằng, đồng nghiệp vui vẻ, khiến mình say mê và hào hứng. Cũng có tí chuyện này chuyện kia nhưng bỏ qua được. Để tìm được việc như thế thì cũng không dễ. Nhiều khi phải nhảy mấy job mới kiếm được.
À, nếu mà coi iêu như đi làm thì ta cũng có thể nhảy yêu như nhảy việc vậy. Tỉ dụ đặt giới hạn ba năm nhảy một job, hoặc ba năm đổi người yêu chẳng hạn - thường thì giới trẻ bây giờ nhảy việc thường xuyên và không tới ba năm đâu.
Nhưng chung qui thì ăn với chơi, ta là rốn vũ trụ là sướng nhất. Cha mẹ áh, rồi cũng tới lúc già, phiền hà chết đi được. Mà chưa già đã suốt ngày quấy nhiễu chuyện lấy chồng rồi đấy thây. Anh em họ hàng rồi thì cũng lo cho thân họ, kiến giả nhất phận. Bạn bè thì rồi cũng tới lúc chúng nó phải lo cho gia đình, con cái, hoặc bồ bịch của chúng nó, mình chỉ còn là ưu tiên hạng bét. Nên cuối cùng cháu sẽ được sống một mình đúng nghĩa luôn, khỏi lo vướng bận phiền hà làm gì. Nhỉ?!