Khi ngồi đây viết ra những dòng này đủ khiến em cảm thấy hạnh phúc.
Chả là bắt đầu từ thứ 2 tuần này em làm thêm cả buổi tối ở Thiên Đường Bảo Sơn( em làm ở đây được 3 tuần nhưng tuần này em bắt đầu đi học ở trường nên phải làm cả tối). Em làm đến 8h30p tối, sau đó đi về Mỹ Đình. Chuyện xe và đường thì không có gì để bàn, vấn đề là hôm nay em có một kẻ biến thái theo đuôi. Tối hôm kia hắn cũng đã đi theo em( hôm qua thì em không nhớ) nhưng hôm kia hắn đi cách em chừng 20m và em cũng không đeo kính nên chỉ nghĩ là ông xe ôm đi là là bắt khách.
Hôm nay hắn công khai luôn ạ, đi cách em đúng 1m. Em phát hiện ra chỗ cách cầu vượt vào tp tầm 1,5 km. Em đã thử đi nhanh, chậm để ktra xem lão ý có theo em thật không. Xong đi đến đỉnh cầu thì em điên quá. Tháo tai nghe ra rồi quát lão ý
lão là ai, đi theo em để làm gì. Lão ý không trả lời kèm theo cái mặt nhơn nhơn ra. Xong rồi đi xuống hết cái cầu. Em dọa là em sẽ báo công an nếu lão ý còn định tiếp tục đi theo em.
Lão ý thấy em bấm 113 thì quay lại đại lộ thăng long. Em vẫn nghi lắm nên cứ thỉnh thoảng lại quay lại nhìn.
Hóa ra lão ấy đi đúng 1 vòng xuyến và vẫn theo đuôi em ạ. Thế là đi đến gần svd Mỹ Đình em quát ầm lên( em thấy chỗ đấy khá đông người đang ngồi). Lão ấy lại quay lại lần nữa nhưng với cái thái độ theo kiểu :" tao không sợ mày đâu". Từ đầu đến đấy lão ý không nói 1 câu nào. Em vẫn cảnh giác đi thêm một đoạn vẫn ngoái lại nhìn. Đến ks Crown là chắc chắn k thấy lão ấy nữa. Đặc điểm nhận dạng là đi xe dream cũ, xe không nhìn ra nổi biển số. Đội mũ bảo hiểm trắng( loại rẻ tiền) mặc áo sơ mi trắng, quần âu. Không biết lão ấy lần theo em để làm gì, trộm cướp chắc k phải.
Còn em mặc quần dài và áo phông, đội mũ, ba lô buộc ở baga. RẤT BÌNH THƯỜNG
Em là kiểu con gái gan còn to to tý chứ mấy bạn bánh bèo chắc gặp kiểu này sốc tận răng luôn quá. Thật ra lúc đấy thì không sợ lắm đâu nhưng bây giờ không biết ngày mai sẽ đi làm kiểu gì. Mà em sợ là lão ý ngồi ở quán nước gần chỗ em làm, nên dù có đi về buổi chiều em cũng sởn gai ốc mất.
Ai có tip không? Help me~~~