Hôm qua vợ chồng em nhận đựợc cánh thiệp hồng từ VN gởi sang, sau 1 đêm suy nghĩ vợ chồng em quyết định hôm mua vé máy bay để tháng sau về VN. Tại sao em lại nói về chuyện này ở đây? Vậy bây giờ em bắt đầu cầu chuyện đây.
Cách đây 2 năm về trước trong 1 lần về VN, 2 vợ chồng em có làm một chuyến đi chơi miền Trung(nhưng nhắc đến chuyến đi này em không có ý định kể về chuyến đi chơi này mà lại muốn nói về căn nhà mình đang sống) , khi tới Phan Thiết em mướn xe máy để chở Gấu đi vòng quanh thành phố. Bảo vệ khách sạn giới thiệu cho em một chú chạy xe ôm có cho mướn xe, em hẹn khoãng 4 giờ chiều sẽ lấy xe, nhưng trời lại không chiều lòng em, mưa cứ rơi chú chạy xe ôm dứng đợi. Từ cửa sổ khách sạn em nhìn sang phía đường bên kia thấy chú xe ôm đứng đợi thật lòng rất áy náy, anh bảo vệ nói không sao đâu vì trời mưa có nhận xe thì cũng không chạy dược. Trời dã tối, mưa vẩn không dứt vợ chồng em cũng phải đi ăn tối thôi, vào quán bên kia khách sạn ăn tối thấy chú xe ôm còn đứng đó, vợ chồng em mời nhiều lần mà chú vẫn từ chối. Nếu chú từ chối đi uống nước thì chắc không có câu chuyện sau: vợ chú bị bịnh nhiều năm nay, 1 cô con gái đang học sư phạm, người con trai lớn thì đang là thợ xay dựng, còn chú ban ngày là thợ hồ, ban đêm chạy xe ôm, nếu có người mướn xe thì chú được nghĩ sớm. Bất chợt trong đầu em nãy ra ý định bảo lãnh chú sang Úc làm việc.