Chào Cụ, đúng là dòng họ em trẻ thật Cụ ạ, tính ra thì chưa được 100 năm nhưng nhẩm tính ra chỉ một dòng họ em thôi từ 2 Cụ Tổ mà cho đến nay tỉnh cả trong và ngoài nước là trên dưới 700 người, khiếp thiệt chứ Cụ.Họ cụ tính từ 1928 thì khá trẻ, họ e có một bản mộc bài ghi rõ thông tin sơ sơ về họ e từ khoảng 1850 gì đó. Đến giờ cả trẻ con là đến đời 15 rồi.
28/4/2017 vậy là đã kết thúc 5 tuần lễ đi du lịch của em rồi Cụ ạ, lại lần nữa em rời Việt Nam trong cái vật vã làm em nhớ lại những ngày trước 30/4/75. Gia đình em ở ngay ngã ba Hàng Xanh lúc bấy giờ coi như là 1 trong những cửa ngõ ra vào Thủ Đô Sài Gòn, đối diện nhà là bót Cảnh Sát nên đến sáng ngày 30/4/75 những người Cảnh Sát, người Lính Cộng Hòa cuối cùng họ trút bỏ quân phục vào tháo chạy. Trước cửa nhà em chỉ toàn người là người, các Cụ thân sinh ra em đã chuẩn bị trước cho các con mình mỗi người con là một cái túi vải may có quai đeo như cái balo lính, trong đó là 2 bộ quần áo, 1 chai nước, 1 cái ruột tượng dài đựng khoảng gần 2 kg gạo, may giấu vào 2 cái quai đeo vai là 2 lượng vàng Kim Thành và quan trọng nhất là tấm hình chụp gia đình. Khoảng tầm 6h sáng khi trời rạng sáng bắt đầu lượng người đi xe có, đi bộ có họ cứ đi về một hướng từ ngoại ô vào Thủ Đô. Em thì chưa hiểu được gì nhiều thấy người lớn lo lắng nên cũng tỏ vẻ lo lắng nhưng thực chất trong tâm của thằng bé thấy háo hức và vui vui vì cái đông đảo và tấp nập của dòng người. Gần 9h sáng một cậu lính của ông Bố đến nói điều gì với Bà Mẹ thế là một tay Bà điều động lũ con chuẩn bị rời nhà ( lúc bấy giờ Ông Cụ còn trong doanh trại không về được). Hình ảnh thiệt sự làm em hoang mang và lo lắng nhất là khi Bà Cụ bắt hết các con ngồi xuống nền nhà, Cụ đứng giữa bầy con giọng nói không còn nhẹ nhàng nhưng trở nên cương quyết, đại ý là bắt đầu từ bây giờ các con phải theo Mẹ, mỗi đứa một balo đựng quần áo, thực phẩm và một mảnh vải nhà binh không bắt lửa có ghi tên tuổi và địa chỉ gia đình ( Cụ lo giấy sẽ bị hư hay cháy). Địa điểm mà mọi người hướng đến là nhà Thờ Hàng Xanh, theo ý Cụ là mình là người Công Giáo nếu được chết trong nhà Thờ là điều hạnh phúc. Vì ngoài đường người đi quá đông mà đàn con lại nhiều và còn nhỏ nên Cụ dặn cứ anh chị lớn nắm tay một đứa em nhỏ, còn Cụ ôm đứa nhỏ nhất đằng trước balo đàng sau. Đến gần 10h tiếng súng nghe rất gần ( về sau này em được biết là tiếng súng của một đơn vị quân cảnh và và bộ đội giao chiến ở cầu Sài Gòn) Cụ mở cửa sắt và ôm hôn từng đứa con mình trước khi bảo chúng nằm tay nhau chạy thật lẹ lên nhà Thờ Hàng Xanh, lúc này các anh chị lớn bật khóc làm cho em cũng khóc theo, chính những hình ảnh này ghi đậm vào đầu mình và là lần đầu tiên em cảm nhận ra được tình anh em máu mủ. Cũng hình ảnh ra đi của Sài Gòn 42 năm trước với dòng người chạy nạn, mà em phải hòa mình vào dòng người đó khi tuổi đời còn trẻ và 42 năm sau chỉ một đoạn đường ngắn từ Lăng Cha Cả vào sân bay Tân Sơn Nhất em cũng một tay kéo valy, một tay nắm tay cậu con trai nhỏ vượt qua dòng xe cộ như nêm này để ra đi. Khi đã ngồi yên trên máy bay nhìn qua cửa sổ máy bay xuống thành phố bên dưới ,trong đầu em lại tự nhiên nhớ đến một tựa bài báo nào mà mình đã đọc "Sài Gòn thất thủ..."