- Biển số
- OF-416244
- Ngày cấp bằng
- 12/4/16
- Số km
- 784
- Động cơ
- 229,826 Mã lực
- Tuổi
- 39
Đọc xong, cay cay trong mắt.
Giá đừng có đi xem bóiTrước hôm đưa nó về quê, em đã từng cay độc nghĩ đến cảnh bố mẹ nó sẽ ra sao nếu cũng là 1 thày bói #. Nói nó sinh ra là để gánh nợ, chịu hết mọi nghiệp báo thay cho cả cái nhà ấy đấy cụ ah.
Mà đưa nó về xong thì em chỉ hy vọng mọi thứ với gđ nó sẽ dần thanh thản hơn thôi. Nói thực cái điều mà em và có lẽ là cả cụ đang hình dung, bản thân em thấy rùng mình vì sợ cái cảm giác dằn vặt đó lắm
Thầy bói mất dậy, huỷ cả đời của 1 con người.Tại thằng thầy bói hết!!!
Đọc chuyện bạn cụ thương tâm quá. Cũng 1 kiếp người cùng bố mẹ giàu có mà sao khổ thế.Tks các cụ đồng cảm, các cụ nói ko sai, những người day dứt, dằn vặt nhất chính là những người từng 1 thời là "người thân ruột thịt" của bạn em. Hôm trên đg em đưa nó về (mấy hôm đưa nó về xong em lại lên HN sửa lại cái nhà cũ và lập thớt hỏi mấy quán karaoke ấy), lúc đi nghĩ cay người nhà nó lắm. Nhưng đưa nó về đến quê rồi, nhìn đâu cũng chỉ thấy đau thương và ân hận thì em cũng thấy lắng xuống.
Thằng em út và bà chị gái nó bay vào trong, cùng em với 2 đứa em làm cùng đc ông chủ nó phân công để đưa về quê. Thằng em nó khóc ngất vì thương anh, nó cũng gào lên hận cả nhà. Xúc động đến định đuổi cả bà chị đi ko cho về cùng. Sau em khuyên mãi để người chết đi thanh thản nó mới thôi...
Bà chị nó cũng chỉ bieet khóc, chắp tay lạy thằng em đang nằm trong hòm. Xe đi may mắn, ko gặp trở ngại j. Nhà xe cũng chuyên nghiệp + may mắn nên đi vậy mà ko nặng mùi đến tận lúc về đến quê.
Những người thân ở quê lo hết hậu sự nên đưa nó về đến là làm luôn. Ông bố khóc mặt sưng đỏ tấy, mẹ nó thì luôn miệng xin lỗi, nhìn dằn vặt thương ko chịu đc.
Thằng này ko nhiều bạn bè, tưởng chỉ toàn họ hàng thế mà ở đâu ùn ùn kéo đến viếng rõ đông. Có đứa sắp cưới cũng đến, ko kiêng kỵ j.
Lúc c.bị đưa nó đi hỏa táng thì bố mẹ nó nhờ em đọc điếu. Em cảm nhận đc họ thấy ko thành viên nào trong gđ đủ tư cách làm điều ấy nên nhờ em. Em tin là họ đau thật, có lẽ trong thâm tâm trước kia bố mẹ nó vẫn thương nó. Chỉ là đã quá quen với cách hành xử lạnh nhạt, lâu dần coi đó là lẽ dỹ nhiên. Đến lúc muốn mở lại xóa bớt khoảng cách thì ko thể. Rốt cuộc nỗi đau đớn đến thì có muốn làm j nữa cũng muộn. Tiền nhiều mà đứa con bị K nó còn ko mở miệng nhờ cứu. Nó sắp chết cũng ko biết. Em nghĩ nỗi dằn vặt, ân hận đó đến suốt đời cũng chẳng nguôi. Chịu đựng nó cũng khủng khiếp lắm!!
Bố mẹ đã đành,anh em mà cũng vậy sao,đọc mà chảy hết cả nc mắt.Bố mẹ kỳ lạ cùng là con mình sinh ra sao lại thế..
Buồn.
Có kiếp sau thì đừng đầu thai dính vào cái Họ nhà này.
Chuyện này bình thường mà cụ,ngày trước các cụ sinh nhiều,đứa nào mau mồm mau miệng thì được yêu,đứa nào lầm lỳ,hoặc nghịch ngợm thì bị ghét,chỉ có điều nhà này hơi quá thôi.Em ngày bé cũng tủi thân lắm(Nào là xấu,nào là không biết sau này mày có làm đc cái gì không)mà giờ lớn lên lại phải gánh Team,các bạn kia đc chiều từ bé nên ích kỷ kinh khủng .Chủ thớt viết được phết, truyện thật hay không? xét sau
Sợ cái độ hóng của cụ,bạn đã mất rồi đến cái nhà vô phúc ấy làm đéu gì nữa mà phải quan tâm.Sau sự việc này bố mẹ của bạn cụ sống ra sao?
Đọc 1 lần rồi, nay đọc lại lại thấy ngậm ngùi...Cq hết việc, em ngồi cắm tai nghe chờ giờ về. Nghe 1 lúc đến cái bài "Ai cũng có ngày xưa" mà mắt mũi cay xè như phải mù tạt. Nghĩ đến thằng bạn vừa chôn cách đây nửa tháng.
Nhà nó có 5 ace, thứ tự anh cả - chị 2 - anh 3 - nó - thằng út. Thằng này vừa đẻ thì nhà nó làm ăn đi xuống ghê gớm. Dù cái thời hậu bao cấp 88 đi buôn khá ngon lành mà bố mẹ nó dính mấy vụ bị tóm hàng, lỗ chỏng vó. Đen nhất chắc vụ dồn hụi xong vỡ hết vì chủ hụi bùng. Đi xóm bói nghe thày phán tai ương do đẻ thằng này phá cả nhà. Giờ phải canh đẻ thêm đứa nữa khắc lại mới mong khá lên. Vậy là thằng em út nó ra đời. Gđ nó khá lên thật, buôn may bán lãi, hết buôn gạch lại tới buôn vải, q.áo. Trong có vài năm mà vực lại hết, mua 2 cái nhà mặt phố to đùng ở tp để ở và buôn bán. Nhà càng giàu, nó cũng ngày càng bị ghẻ lạnh nhất nhà. Cả gđ 7 người mà thân đc mỗi đứa út vì thằng này bị bố mẹ bắt chăm em từ hồi bé tý.
Lớn lên vô 4 hay cười, cũng ếu biết cỏ cây hoa dại lớn lên nó buộc phải tươi tắn hay ko. Sống với bạn bè nhiệt tình vl, đôi khi bị coi là ngu vì tới tận 2 lần cho bạn mượn xe đạp cắm. Bị bố mẹ nó đánh tuốt xác và ko mua xe cho nữa. Nguyên lớp 12 là em đèo nó đi học dù nhà 2 đứa 2 đầu. Hỏi thì bảu biết khả năng là bạn nó cắm rồi nhưng thấy nó năn nỉ tội quá nên lại giúp.
Thằng này thì học hành cũng ko phải giỏi, thi 2 năm chỉ đỗ cao đẳng. Đến thời điểm đó ngoài GHÉT thì bố mẹ, anh chị nó còn có thêm option nữa là KHINH. Nhà toàn người giỏi, ko buôn bán thì tới học hành, anh cả đang học tiến sĩ. Chị 2 làm tập đoàn lớn, anh 3 cũng thạc sĩ. Thế là mày thêm 1 tội nữa là làm xấu mặt gđ => chung quy vẫn là phá.
Mà đúng số chó, học xong xin việc đúng lúc khó bục mặt, lương thấp tẹt lại vất. Ac nó ra trường đã bằng cấp đẹp, bố mẹ còn tác động thêm. Với nó thì NO - lớn rồi tự lo, nuôi mày hơn 20 năm vậy là quá đủ.
Nó đi làm nv quèn lay lắt đc vài năm, đổi qua vài chỗ cũng tích đc it tiền còm. Định xin nhà thêm để kd ngoài. Lần hiếm hoi duy nhất bố mẹ nó xuôi định đầu tư. Thì cái nhiệt tình "ngu" lại nổi lên. Giúp bạn cho vay... mất cmn hết. Lại bị chửi và cái số tiền đầu tư kia ông bà già nó cũng bye bye luôn kèm câu chửi "thà mà cứ nằm im, tao lấy tiên đó đổ vào mồm mày nuôi cũng đc nửa năm. Vì đằng nào mày ko phá hết thì cũng đem cho hết".
Sau đận ấy thì nó cũng nghỉ làm và lên HN đi chạy xe ôm 1tg. Đỉnh điểm của biến cố là hôm ấy em về quê chơi. Đang c.bị ăn cơm thì thấy nó lò dò đến chơi bảo cũng vừ từ HN về. Thế là bảo nó ăn cùng luôn. Ăn xong nó rủ đi cafe, đến quán lại đổi ý đi uống rượu. Ngồi uống đc vài chén thì nó cười trong nc mắt. Em thấy lạ nhưng cũng đoán đc vài phần liên quan nên cũng ngồi yên, chỉ thấy cũng buồn theo nó. Ra là thằng xe ôm về thăm nhà, đúng lúc bố mẹ đang thiết anh cả và sếp bự của ảnh. Chào thì chỉ thấy gật, ậm ừ rồi cho qua. Nó biết ý, nhà đấy, cửa đấy nhưng ko bước vào. Lẳng lặng vòng xe chạy thẳng ra ngoài. Thằng con trai 25t mà tủi thân khóc cũng phải thêm nụ cười cho bớt ngượng, mượn rượu làm bình phong.
Sau lần ấy nó q.định vào SG, thằng ôn cả đời chỉ biết cho vay mà chưa biết vay ai lấy 1 đồng. Em phải nhờ mẹ dúi mãi 10t nó mới chịu nhận.
Nó vào ban đầu vừa học vừa làm điện, sau làm dựng cột bts. Vẫn giữ liên lạc mặc dù ít hơn. Đầu năm ngoái em vô SG tìm nhà 2 thằng gặp nhau vui vãi lái, rượu bia tưng bừng. Biết tin em sắp vào hẳn nên nó cao hứng lắm. Em hỏi đến chuyện làm ăn thì nó bẩu vô vài năm rồi nhưng nói chung vẫn khó khăn lắm. Đc cái có cái nghề và chủ quý và rất tin tưởng. Vẫn chưa tích góp đc mấy vì phần lớn tiền làm ra nó đem đi biếu mấy chỗ trẻ mồ côi hết. Hỏi thì bảo "tao ko biết làm ra giữ lại để làm j nữa. Liệu có trụ đc đến ngày xài ko, nên tao làm vậy".
Đợt tết năm rồi đã là 2 cái tết liền nó ko về, trước đó 2 năm đầu nó vẫn về nhưng không khí gđ lạnh nhạt như người thừa, người dưng nên sau lại thôi. Chỉ có thằng em út hay lấy cớ công tác vào thăm anh. Còn bố nó vẫn khắc nghiệt vậy, ko thèm đoái hoài. Tiến bộ hơn chút là bà mẹ, mẹ mà, dù sao cũng là cục thịt mình dứt ruột lôi ra. Năm rồi có vô 2 lần thăm nó, bảo sao tết nhất ko chịu về. Rồi thì về xin lỗi bố là bố chấp nhận xin cho cv tốt hoặc cho tiền kd mà làm. Tất nhiên nó chỉ cười chứ ko về, mẹ nó khóc cũng chả lay chuyển đc. Lần đó cũng là lần cuối cùng nó gặp người thân trong gđ.
Biết bị K nhưng giấu ko cho ai biết, viết sẵn bức thư thay di chúc + tiền lo ma chay, mộ phần cho chính mình. Bị K mà đi vô cùng nhẹ nhàng, người thì bảo do ko dùng thuốc, người bảo nó sống tử tế nên vậy.
Thư viết yêu SG nhưng muốn về quê vì vẫn nhớ cái mùi cuộc sống của ngày xưa, dù có thế nào vẫn là ngày xưa của nó, kbg có thể quên đc. "Hỏa táng rồi cho con về... "
Có thể cụ ko hiểu câu hỏi của cháu.Sợ cái độ hóng của cụ,bạn đã mất rồi đến cái nhà vô phúc ấy làm đéu gì nữa mà phải quan tâm.
Rất chuẩn cụ ợ, E có đứa bạn nhà có 2 anh em trai và các chị gái nhưng riêng cậu em út là ko thành đạt lắm, nên tết về hay nhà có cỗ cũng bị đối xử không ra gì… Ngay cả việc chia tài sản cũng vậy, người thành đạt hưởng gần hết đất đai ông cha để lại, đất bán mảnh này mảnh kia cũng lo cho anh trai, đất được chia nơi bố mẹ công tác… Và ngay thời điểm cậu em đang rất khó khan như bây giờ cũng vậy thì ông bà bán tiếp đất ruộng lại đem cho anh trai… mà đất đó cũng có suất của cậu em kia. Mà ông anh trai rất thành đạt, mấy nhà hà nội, ô tô, và làm quan chức cũng tầm vụ phó của một bộ đa ngành…Người tốt sinh ra trong gia đình trọng vật chất và danh hão nên ko khớp
Cq hết việc, em ngồi cắm tai nghe chờ giờ về. Nghe 1 lúc đến cái bài "Ai cũng có ngày xưa" mà mắt mũi cay xè như phải mù tạt. Nghĩ đến thằng bạn vừa chôn cách đây nửa tháng.
Nhà nó có 5 ace, thứ tự anh cả - chị 2 - anh 3 - nó - thằng út. Thằng này vừa đẻ thì nhà nó làm ăn đi xuống ghê gớm. Dù cái thời hậu bao cấp 88 đi buôn khá ngon lành mà bố mẹ nó dính mấy vụ bị tóm hàng, lỗ chỏng vó. Đen nhất chắc vụ dồn hụi xong vỡ hết vì chủ hụi bùng. Đi xóm bói nghe thày phán tai ương do đẻ thằng này phá cả nhà. Giờ phải canh đẻ thêm đứa nữa khắc lại mới mong khá lên. Vậy là thằng em út nó ra đời. Gđ nó khá lên thật, buôn may bán lãi, hết buôn gạch lại tới buôn vải, q.áo. Trong có vài năm mà vực lại hết, mua 2 cái nhà mặt phố to đùng ở tp để ở và buôn bán. Nhà càng giàu, nó cũng ngày càng bị ghẻ lạnh nhất nhà. Cả gđ 7 người mà thân đc mỗi đứa út vì thằng này bị bố mẹ bắt chăm em từ hồi bé tý.
Lớn lên vô 4 hay cười, cũng ếu biết cỏ cây hoa dại lớn lên nó buộc phải tươi tắn hay ko. Sống với bạn bè nhiệt tình vl, đôi khi bị coi là ngu vì tới tận 2 lần cho bạn mượn xe đạp cắm. Bị bố mẹ nó đánh tuốt xác và ko mua xe cho nữa. Nguyên lớp 12 là em đèo nó đi học dù nhà 2 đứa 2 đầu. Hỏi thì bảu biết khả năng là bạn nó cắm rồi nhưng thấy nó năn nỉ tội quá nên lại giúp.
Thằng này thì học hành cũng ko phải giỏi, thi 2 năm chỉ đỗ cao đẳng. Đến thời điểm đó ngoài GHÉT thì bố mẹ, anh chị nó còn có thêm option nữa là KHINH. Nhà toàn người giỏi, ko buôn bán thì tới học hành, anh cả đang học tiến sĩ. Chị 2 làm tập đoàn lớn, anh 3 cũng thạc sĩ. Thế là mày thêm 1 tội nữa là làm xấu mặt gđ => chung quy vẫn là phá.
Mà đúng số chó, học xong xin việc đúng lúc khó bục mặt, lương thấp tẹt lại vất. Ac nó ra trường đã bằng cấp đẹp, bố mẹ còn tác động thêm. Với nó thì NO - lớn rồi tự lo, nuôi mày hơn 20 năm vậy là quá đủ.
Nó đi làm nv quèn lay lắt đc vài năm, đổi qua vài chỗ cũng tích đc it tiền còm. Định xin nhà thêm để kd ngoài. Lần hiếm hoi duy nhất bố mẹ nó xuôi định đầu tư. Thì cái nhiệt tình "ngu" lại nổi lên. Giúp bạn cho vay... mất cmn hết. Lại bị chửi và cái số tiền đầu tư kia ông bà già nó cũng bye bye luôn kèm câu chửi "thà mà cứ nằm im, tao lấy tiên đó đổ vào mồm mày nuôi cũng đc nửa năm. Vì đằng nào mày ko phá hết thì cũng đem cho hết".
Sau đận ấy thì nó cũng nghỉ làm và lên HN đi chạy xe ôm 1tg. Đỉnh điểm của biến cố là hôm ấy em về quê chơi. Đang c.bị ăn cơm thì thấy nó lò dò đến chơi bảo cũng vừ từ HN về. Thế là bảo nó ăn cùng luôn. Ăn xong nó rủ đi cafe, đến quán lại đổi ý đi uống rượu. Ngồi uống đc vài chén thì nó cười trong nc mắt. Em thấy lạ nhưng cũng đoán đc vài phần liên quan nên cũng ngồi yên, chỉ thấy cũng buồn theo nó. Ra là thằng xe ôm về thăm nhà, đúng lúc bố mẹ đang thiết anh cả và sếp bự của ảnh. Chào thì chỉ thấy gật, ậm ừ rồi cho qua. Nó biết ý, nhà đấy, cửa đấy nhưng ko bước vào. Lẳng lặng vòng xe chạy thẳng ra ngoài. Thằng con trai 25t mà tủi thân khóc cũng phải thêm nụ cười cho bớt ngượng, mượn rượu làm bình phong.
Sau lần ấy nó q.định vào SG, thằng ôn cả đời chỉ biết cho vay mà chưa biết vay ai lấy 1 đồng. Em phải nhờ mẹ dúi mãi 10t nó mới chịu nhận.
Nó vào ban đầu vừa học vừa làm điện, sau làm dựng cột bts. Vẫn giữ liên lạc mặc dù ít hơn. Đầu năm ngoái em vô SG tìm nhà 2 thằng gặp nhau vui vãi lái, rượu bia tưng bừng. Biết tin em sắp vào hẳn nên nó cao hứng lắm. Em hỏi đến chuyện làm ăn thì nó bẩu vô vài năm rồi nhưng nói chung vẫn khó khăn lắm. Đc cái có cái nghề và chủ quý và rất tin tưởng. Vẫn chưa tích góp đc mấy vì phần lớn tiền làm ra nó đem đi biếu mấy chỗ trẻ mồ côi hết. Hỏi thì bảo "tao ko biết làm ra giữ lại để làm j nữa. Liệu có trụ đc đến ngày xài ko, nên tao làm vậy".
Đợt tết năm rồi đã là 2 cái tết liền nó ko về, trước đó 2 năm đầu nó vẫn về nhưng không khí gđ lạnh nhạt như người thừa, người dưng nên sau lại thôi. Chỉ có thằng em út hay lấy cớ công tác vào thăm anh. Còn bố nó vẫn khắc nghiệt vậy, ko thèm đoái hoài. Tiến bộ hơn chút là bà mẹ, mẹ mà, dù sao cũng là cục thịt mình dứt ruột lôi ra. Năm rồi có vô 2 lần thăm nó, bảo sao tết nhất ko chịu về. Rồi thì về xin lỗi bố là bố chấp nhận xin cho cv tốt hoặc cho tiền kd mà làm. Tất nhiên nó chỉ cười chứ ko về, mẹ nó khóc cũng chả lay chuyển đc. Lần đó cũng là lần cuối cùng nó gặp người thân trong gđ.
Biết bị K nhưng giấu ko cho ai biết, viết sẵn bức thư thay di chúc + tiền lo ma chay, mộ phần cho chính mình. Bị K mà đi vô cùng nhẹ nhàng, người thì bảo do ko dùng thuốc, người bảo nó sống tử tế nên vậy.
Thư viết yêu SG nhưng muốn về quê vì vẫn nhớ cái mùi cuộc sống của ngày xưa, dù có thế nào vẫn là ngày xưa của nó, kbg có thể quên đc. "Hỏa táng rồi cho con về... "
truyện thật hay giả. Có một chỗ vô lý. Nhà giàu vs làm kinh doanh, sao không cho con nối nghiệp mà toàn đi làm thuê?