Côn Đảo tháng 5/2009: tiền hung - hậu kiết !
Hai tuần dài đằng đẵng từ khi nó đặt chỗ được vé máy bay, cầm chắc suất đi Côn đảo đầu hè 2009, cuối cùng cũng trôi qua, niềm mong ước của nó cuối cùng cũng được thực hiện. Côn đảo nghe-tên-đã-thấy-phê chính là chuyến hành trình đưa nó vào đời câu kéo mà lão Vịt post từ chuyến đi năm ngoái. Chạy tới chạy lui mấy diễn đàn, đọc tư vấn của bác Rùa và kinh nghiệm bà con đi trước cho chắc. Thật ra mấy cao thủ chuẩn bị sẵn hết rồi, nó chỉ cần bổ sung ít thuốc men, túi nilon quấn cá, 1 cái đai lưng chống cần hỗ trợ chiến đấu với khủng long nữa là xong, tắm rửa nằm chờ cho róc nước tới giờ là lên đường.
Chỗ của nó kỳ này có được hoàn toàn nhờ may mắn giờ cuối khi 1 con nghiện khác xui xẻo gặp tai nạn không đi được. Không hiểu hên hay xui, danh sách kỳ này toàn cao thủ thượng thặng: bác Định “Đồng diều” danh chấn 2 miền; bác BHC thủ lĩnh của SFC kinh nghiệm đầy mình; bác Vũ Hoàng chủ nhân 1 tá danh hiệu câu tay nổi tiếng các “phố rùm”; chỉ mỗi nó là tay mơ chuyên nghiệp. Áp thấp nhiệt đới, bão số 1, rồi biển động ầm ầm suốt mấy ngày hên có xui có, chả biết đường nào mà lần. Vậy đặt tên bài này là “Tiền hung - Hậu kiết” các bác nhé.
Tiền Hung
7.30 sáng ngày đầu tiên với cái đầu sốt nặng hơn 39 độ C, nó đã có mặt từ sớm đón bác VH, chuyên gia câu tay miền Nam. Đến nơi đã thấy gã này sốt sồn sột ngồi café ngóng về ngã 4 đợi nó đến đón. Ghé qua Cửu long lấy thêm ít đồ đạc vũ khí thì nhận điện thoại của bác Định DD, đã đến sân bay chờ sẵn, chắc cũng sốt cao. Vậy là còn chờ mỗi bác BHC, cao thủ miền Bắc đáp chuyến sớm xuôi Nam nhập đoàn. Gần 9h thì bác BHC cũng xuất hiện, góp thêm 1 ống Bazoka và 1 thùng đạn vào mớ vũ khí các loại của 3 tay SG chờ sẵn. Check-in và lên đường thôi.
Các tay súng tập kết chụp ảnh lưu niệm trong ánh mặt ngạc nhiên của thực khách quán café sân bay, chỉ trừ mấy em hàng không kinh nghiệm nháy mắt “đi câu chứ gì”.
Từ trái sang: bác Bùi Hữu Cư, bác Vũ Hoàng, nó, nhạc phụ bác DDD phụ trách nhiếp ảnh và camera, bác Định "Đồng diều"
Máy bay chậm 20’ vì đoàn VIP hạ cánh dài như cả tiếng, lại bay chậm như rùa. Cũng may khi nó hạ thấp độ cao, biển và các hòn đảo lớn nhỏ hiện ra thì trời khá trong dù mưa nhỏ. Có tiếng bác nào lên tiếng “không có sóng bạc đầu, vậy là ngon rồi”.
Sân bay Côn sơn trời ủ dột đón đoàn
Lấy đồ đạc đâu đó xong xuôi thì bác Nam đã đợi sẵn bên ngoài đưa đoàn đi bến Đầm. Xe lăn bánh thì trời đã bắt đầu mưa nặng hạt. Tạt qua siêu thị trang bị thêm ít thực phẩm, đồ chơi, áo mưa rồi lên đường. Tại bến Đầm, thuyền trưởng Ba Tèo đã đợi sẵn với nụ cười tươi rói, cầu chúc cho chuyến đi tốt lành. Chiếc đò nổ máy xoành xoạch đưa đoàn ra ghe lớn dưới trời mưa, mọi người ướt mem và nó cũng thế, nhưng máu lửa bốc lên ngùn ngụt thì mấy giọt mưa thấm tháp gì.
Trên thuyền đã có 5 bạn ghe và 2 “kiệt” mồi chờ sẵn đầy ắp mực tươi mà bác Ba đã chu đáo chuẩn bị cho đoàn từ đêm hôm trước. Vậy là khỏi lo mồi câu ngày đầu tiên. Mưa càng lúc càng nặng hạt, chiếc ghe mỏng manh nhảy chồm chồm lầm lũi tiến ra biển gần 3 tiếng. Nó âm thầm nốc viên thuốc chống nôn ngồi rúc trong khoang trốn mưa, ghe lắc khủng khiếp nhưng chả thấy triệu chứng gọi Huệ tý nào. “vậy chắc ổn rồi”, nó thầm nghĩ, dù liếc thấy mấy cao thủ trong đoàn ai nấy cũng đã lẳng lặng uống thuốc.
Gần 3h sau, bác Ba neo thuyền lại và ra hiệu bắt đầu câu: hôm nay chỉ có mồi mực và câu đáy. Trận chiến thực sự bắt đầu.
Hai tuần dài đằng đẵng từ khi nó đặt chỗ được vé máy bay, cầm chắc suất đi Côn đảo đầu hè 2009, cuối cùng cũng trôi qua, niềm mong ước của nó cuối cùng cũng được thực hiện. Côn đảo nghe-tên-đã-thấy-phê chính là chuyến hành trình đưa nó vào đời câu kéo mà lão Vịt post từ chuyến đi năm ngoái. Chạy tới chạy lui mấy diễn đàn, đọc tư vấn của bác Rùa và kinh nghiệm bà con đi trước cho chắc. Thật ra mấy cao thủ chuẩn bị sẵn hết rồi, nó chỉ cần bổ sung ít thuốc men, túi nilon quấn cá, 1 cái đai lưng chống cần hỗ trợ chiến đấu với khủng long nữa là xong, tắm rửa nằm chờ cho róc nước tới giờ là lên đường.
Chỗ của nó kỳ này có được hoàn toàn nhờ may mắn giờ cuối khi 1 con nghiện khác xui xẻo gặp tai nạn không đi được. Không hiểu hên hay xui, danh sách kỳ này toàn cao thủ thượng thặng: bác Định “Đồng diều” danh chấn 2 miền; bác BHC thủ lĩnh của SFC kinh nghiệm đầy mình; bác Vũ Hoàng chủ nhân 1 tá danh hiệu câu tay nổi tiếng các “phố rùm”; chỉ mỗi nó là tay mơ chuyên nghiệp. Áp thấp nhiệt đới, bão số 1, rồi biển động ầm ầm suốt mấy ngày hên có xui có, chả biết đường nào mà lần. Vậy đặt tên bài này là “Tiền hung - Hậu kiết” các bác nhé.
Tiền Hung
7.30 sáng ngày đầu tiên với cái đầu sốt nặng hơn 39 độ C, nó đã có mặt từ sớm đón bác VH, chuyên gia câu tay miền Nam. Đến nơi đã thấy gã này sốt sồn sột ngồi café ngóng về ngã 4 đợi nó đến đón. Ghé qua Cửu long lấy thêm ít đồ đạc vũ khí thì nhận điện thoại của bác Định DD, đã đến sân bay chờ sẵn, chắc cũng sốt cao. Vậy là còn chờ mỗi bác BHC, cao thủ miền Bắc đáp chuyến sớm xuôi Nam nhập đoàn. Gần 9h thì bác BHC cũng xuất hiện, góp thêm 1 ống Bazoka và 1 thùng đạn vào mớ vũ khí các loại của 3 tay SG chờ sẵn. Check-in và lên đường thôi.
Các tay súng tập kết chụp ảnh lưu niệm trong ánh mặt ngạc nhiên của thực khách quán café sân bay, chỉ trừ mấy em hàng không kinh nghiệm nháy mắt “đi câu chứ gì”.
Từ trái sang: bác Bùi Hữu Cư, bác Vũ Hoàng, nó, nhạc phụ bác DDD phụ trách nhiếp ảnh và camera, bác Định "Đồng diều"
Máy bay chậm 20’ vì đoàn VIP hạ cánh dài như cả tiếng, lại bay chậm như rùa. Cũng may khi nó hạ thấp độ cao, biển và các hòn đảo lớn nhỏ hiện ra thì trời khá trong dù mưa nhỏ. Có tiếng bác nào lên tiếng “không có sóng bạc đầu, vậy là ngon rồi”.
Sân bay Côn sơn trời ủ dột đón đoàn
Lấy đồ đạc đâu đó xong xuôi thì bác Nam đã đợi sẵn bên ngoài đưa đoàn đi bến Đầm. Xe lăn bánh thì trời đã bắt đầu mưa nặng hạt. Tạt qua siêu thị trang bị thêm ít thực phẩm, đồ chơi, áo mưa rồi lên đường. Tại bến Đầm, thuyền trưởng Ba Tèo đã đợi sẵn với nụ cười tươi rói, cầu chúc cho chuyến đi tốt lành. Chiếc đò nổ máy xoành xoạch đưa đoàn ra ghe lớn dưới trời mưa, mọi người ướt mem và nó cũng thế, nhưng máu lửa bốc lên ngùn ngụt thì mấy giọt mưa thấm tháp gì.
Trên thuyền đã có 5 bạn ghe và 2 “kiệt” mồi chờ sẵn đầy ắp mực tươi mà bác Ba đã chu đáo chuẩn bị cho đoàn từ đêm hôm trước. Vậy là khỏi lo mồi câu ngày đầu tiên. Mưa càng lúc càng nặng hạt, chiếc ghe mỏng manh nhảy chồm chồm lầm lũi tiến ra biển gần 3 tiếng. Nó âm thầm nốc viên thuốc chống nôn ngồi rúc trong khoang trốn mưa, ghe lắc khủng khiếp nhưng chả thấy triệu chứng gọi Huệ tý nào. “vậy chắc ổn rồi”, nó thầm nghĩ, dù liếc thấy mấy cao thủ trong đoàn ai nấy cũng đã lẳng lặng uống thuốc.
Gần 3h sau, bác Ba neo thuyền lại và ra hiệu bắt đầu câu: hôm nay chỉ có mồi mực và câu đáy. Trận chiến thực sự bắt đầu.