Nhân nói về Rượu và Thơ - Thơ và Rượu, nhà cháu xin giới thiệu "Tuyển tập 108 bài Thơ Rượu Giang hồ khí cốt" của 108 Tác giả Việt Nam mang nhan đề
"Cùng một lứa bên trời lận đận" (NXB Thanh Niên - Trần Văn Chánh Chủ biên):
Đã bao đời nay các thi nhân từ Đông sang Tây đều coi rượu như một người bạn tri âm tri kỷ. Ca dao về xứ Lạng có câu: “Tay cầm bầu rượu nắm nem / Mảng vui quên hết lời em dặn dò”. Có lẽ rất ít nhà thơ không có thơ về “chàng Lưu Linh” này. Tên tuổi các thi nhân gắn với những bài thơ hay về rượu phải kể đến Lý Bạch, Đỗ Phủ, Bạch Cư Dị, Bồ Tùng Linh, Tản Đà, Vũ Hoàng Chương, Nguyễn Tuân, Hàn Mặc Tử… Loại trừ những “ma men” dạng “sáng say, chiều sỉn, tối xà-quầy” như người miền Tây Nam Bộ đã nói, thì bên cạnh đó có những người bạn với rượu để chia bùi sẻ ngọt, để giải nỗi ẩn ức hay để nghĩ suy về lẽ đời. Nhà xuất bản Thanh Niên đã cho ra mắt “Tuyển tập 108 bài thơ rượu giang hồ khí cốt” của 108 tác giả Việt Nam do Trần Văn Chánh chủ biên, mang nhan đề “Cùng một lứa bên trời lận đận” đã đáp ứng phần nào sự mong muốn của bạn đọc.
Trong “Lời ngỏ”, nhóm tác giả tuyển chọn đã có lời tự bạch:
Đây là tuyển tập thơ bao gồm những bài thơ hay, có một số bài đáng xem là tuyệt tác, nội dung có liên quan tới rượu và đậm chất giang hồ, tình cảm…
Tiêu chí lựa chọn quan trọng là ở nội dung của bản thân bài thơ… chủ yếu ở tính nghệ thuật và tính nhân văn cao của nó …
Tôi xem đây là tập thơ rất đáng nâng niu trân trọng, vì từ trước tới nay chưa có tuyển thơ nào về rượu khá hay như vậy. Trong số hàng ngàn, hàng vạn bài thơ của các tác giả chuyên và nghiệp dư ở Việt Nam ta viết về rượu không ít bài dở, thậm chí đậm chất tiêu cực, điên loạn. Ví như bài “Say” của Vũ Hoàng Chương, có những câu rất thật nhưng nó cũng góp phần kích động một số thanh thiếu nhi bấy giờ chạy theo thói ăn chơi hưởng lạc, trốn tránh thực tế khi đất nước lầm than:
“Say đi em / Say cho lơi lả ánh đèn / Cho cung bậc ngả nghiêng / Cho điên rồ xác thịt / Rượu, rượu nữa và quên, quên hết”.
Hay như Tản Đà- Nguyễn Khắc Hiếu đã tự biện minh cho sự say của mình một cách đáng nể:
Say sưa nghĩ cũng hư đời
Hư thời hư vậy, say thời cứ say
Đất say, đất cũng lăn quay
Trời say, mặt cũng đỏ gay ai cười.
Người chiến binh Trung Hoa thời Đường, trước khi ra trận cũng đã túy lúy với “bồ đào mỹ tửu” và dõng dạc tuyên bố:
“Say lăn bãi cát hề chi / Những người chiến trận mấy khi trở về”.
Có thi nhân khi về nơi cửu tuyền còn kè kè bên nách chai rượu. Diêm Vương phán hỏi, chỉ trả lời một tiếng “Be!”.
Như vậy, cái sự say của thi nhân cũng lắm nguyên nhân, lắm nỗi niềm. Có lúc nó như đưa hồn người say lên thiên đường để bạn cùng tiên giới, cũng có khi “ma đưa lối, quỷ dẫn đường” đưa người say vào cõi âm ty. Cái sự say mà các bài thơ của Tuyển tập mang đến là một sự say cao đẹp, sự say “cộng hưởng” của những tâm hồn tri âm, đồng điệu- “đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu”. Đúng như câu thơ của Bạch Cư Dị trong “Tỳ bà hành”: “Cùng một lứa bên trời lận đận / Gặp gỡ nhau lọ sẵn quen nhau”.
Nhà thơ Trịnh Cốc, đời Đường, cũng đã viết về Lý Bạch: “Cớ chi sao Rượu sao Văn / Đúc nên một Lý tiên sinh ở đời” (Tản Đà: dịch). Cái sự say của thi nhân như vậy là say trong “văn hóa rượu”, say mà tỉnh, tỉnh mà say, ảo mà thực, thực mà ảo. Và từ đó thăng hoa những vần “thơ rượu giang hồ khí cốt”. Đúng nhu phụ đề này, đọc 108 bài thơ của tuyển tập, bài nào ta cũng thấy chất “giang hồ, khí cốt”.
Này đây, Lê Văn Bái (J.Leiba) nhớ lại mười năm trước ở một “quán Hạnh Hoa”:
Một người xuống ngựa mười năm trước
Một chén men tràn suối lệ hoa.
(Lớp tang thương)
Yên Bằng cũng mang tâm trạng ấy:
Cỏ hoa vì biết tình thơ đó
Nên biến sương thành giọt lệ tan
(Bại tướng)
Đinh Trầm Ca trong một lần “Uống rượu cuối năm bên bờ kinh phương Nam” mà thấy lòng như bay lên mây:
Rượu cuối năm mà lòng say chưa đã
Thêm một ly để cảm tạ đất này
Thêm một ly gưỉ tới những tảng mây
Để cuối kiếp ta trôi lên thường trú.
Phù Sa Lộc nhớ người bạn xa xứ giờ đang ở Cali, anh ngồi uống một mình mà lòng thấy cô đơn, trống vắng:
Ta nâng cốc và ta cứ uống
Lồng lộng cô đơn- lồng lộng xót xa
(Tình bạn)
Nguyễn Khuyến đã từng nói: “Rượu ngon không có bạn hiền / Không mua không phải không tiền không mua” (Khóc Dương Khuê). Ấy thế, khi ta uống rượu một mình cũng có cái thú riêng của nó. Ta sẽ không bị ai quấy rầy, tha hồ thả hồn phiêu du lên chín tầng mây. Thành Nam trong “Đêm cuối năm uống rượu một mình”, đã giãi bày tâm sự:
Rượu mời ta rót cho ta
Bạn gần không tới, bạn xa chưa về
Rót nghiêng năm tháng vào ly
Mắt nheo bóng xế, tay che tuổi buồn.
Không gian uống rượu, thời gian uống rượu cũng muôn hình vạn trạng. Có nhà thơ lúc nào cũng uống được. Có người chỉ thích “độc ẩm” cùng ánh trăng đêm khuya. Có người khoái uống rượu trên núi hay trên bến dưới sông. Có rượu vui sum họp, có rượu buồn chia phôi, đưa tiễn, có rượu khóc bạn, khóc mình. Bùi Giáng uống rượu với “em” mà cảm thức như về với suối vàng:
Em còn ở lại vui chơi
Suốt năm suốt tháng, suốt nơi lan tràn
Riêng anh về suốt suối vàng
Trùng phùng Lý Bạch, nghênh ngang Tả Đà.
“Em” ở đây là nhân vật trữ tình nhưng cũng có khi là vợ nhà thơ. Uống rượu với bạn là điều đương nhiên, nhưng uống rượu với vợ cũng không có mấy.
Trường hợp vợ chủ động giục chồng rót nữa lại càng hiếm. Tôi chỉ thấy có trong thơ Nguyễn Thị Mai:
Thì mình cứ rót! Em say
Tựa vào hơi ấm mà bay một lần
Đất xa trời tạt xuống gần
Chung chiêng cả mấy mươi phần thế gian.
(Uống rượu với chồng)
Cung cách uống rượu của dân mỗi miễn cũng khác. Dân miền Tây Nam Bộ đã uống thì thì phải dzô trăm phần trăm mới đã, mới thiệt lòng:
Dzô dzô trăm phần trăm nốc cạn
Đừng nói lan man chuyện tầm phào
Chơi hết hôm nay bên bầu bạn
Mai mốt ta về quê cắm câu.
(Gặp bạn ở ngã ba sông- Linh Phương)
Bạn bè gặp nhau là có khi uống quên cả thời gian: “Rượu đế nồng sủi bọt suốt thâu đêm”:
Ta mừng bạn ta tay run rót rượu
Ta mở lòng hớp ngụm tình xưa
Bão thời gian chẳng mòn ký ức
Há chi trời đất có sang mùa.
(Uống rượu bên hồ Trúc Giang- Trịnh Bửu Hoài)
Hình ảnh ông lái đò chẳng thiết câu của Yến Lan chỉ vì một lý do đơn giản:
Bến My Lăng nằm không, thuyền đợi khách
Rượu hết rồi ông lái chẳng buông câu.
(Bến My Lăng)
Kể sao hết những cảnh đời, những tình huống, những ước mơ khát vọng của thi nhân với rượu. Chỉ với 108 bài thơ, nhóm tác giả đã đem đến cho bạn đọc nhiều điều thú vị, nhiều bài học về nhân tình thế thái. Tính nhân văn bàng bạc khắp tập thơ. Chỉ hơi tiếc là tuyển thơ còn nhiều bài “khuyết danh” quá, và một số bài thơ hay khác về rượu của một số tác giả chưa được đưa vào. Có lẽ đó là cái “gu” của người người tuyển chọn mà bạn đọc cần sự thông cảm./.
(Lê Xuân - Rượu và Thơ-Thơ và Rượu)
Nguồn đây ạ!