- Biển số
- OF-160206
- Ngày cấp bằng
- 10/10/12
- Số km
- 224
- Động cơ
- 350,660 Mã lực
Chuẩn rồi ạEm thấy nhiều người cứ hay nói câu này, theo em được biết thì câu gốc là:
"Con không chê cha mẹ xấu"
儿不嫌母丑狗不嫌家贫 – ér bù xián mǔchǒu, gǒu bù xián jiāpín
Nhi bất hiềm mẫu xú, cẩu bất hiềm gia bần (con không ghét mẹ xấu, chó không chê chủ nghèo).
Về tiếng ta, thấy có "chó" thế là dịch ép, vần nhất là thành "khó". Không chê "xấu" (tướng mạo) và "khó" (nghèo khổ) là hai sắc thái khác nhau nhiều.
Là con, dù người cha người mẹ có xấu xí thế nào, thì vẫn là cha mẹ, không chê. Cái đó dễ hiểu và ít phức tạp tâm lý hơn nhiều vấn đề giàu nghèo.
Version việt ("khó") của câu này hay được dùng như một chân lý, một tiên đề để phủ đầu.
Đẻ ra trẻ con là một chuyện.
Không nói những người khó khăn, hiếm muộn. Đẻ nhi đồng dễ òm, abc nhau 9 tháng 10 ngày sau là có trẻ con. Từ lúc bắt đầu post này viết xong là riêng VN đã tòi ra thêm quãng dăm trăm nhi đồng.
"Yêu thương" nhi đồng cũng dễ. Động vật lớp thú đều có bản năng yêu con của mình, chó mèo cũng làm được.
Vấn đề là đưa đứa trẻ đó thành người, trăm lần khó hơn đoạn "đẻ".
Những lý lẽ về con nhà nghèo nhưng học giỏi, rồi cả nhà thương nhau, rồi nhà kia nó giàu nhưng nó không thương nhau bằng nhà mình là những lý lẽ thụ động, và tự lừa bản thân. Không gì qua được thống kê. Những VD kia là những cá biệt nhỏ, hên xui. Thực tế thường là con nhà nghèo hay phải ra đời sớm, ít học hơn, bàn đạp ngay từ khi ra xã hội kém hơn, dẫn đến thu nhập cũng thường thấp hơn. Đẻ con ra mà để phải thèm thuồng 1 bữa ngon, quần áo đẹp từ chúng bạn, hay phải thầm ghen với bạn bè thì cha mẹ đứa trẻ là người có lỗi nhiều nhất. Và đứa trẻ hoàn toàn có quyền chất vấn cha mẹ vì tội dám đẻ nó ra mà để nó khổ hơn chúng bạn nhiều lần.
Em mà để con như thế, em đau lòng mặc cảm với con em, chứ không phải là "con không được chê cha mẹ". Thu nhập giờ OK, nhà cửa ready, mà chỉ riêng đoạn nếu sinh nó ra vào môi trường này, không khí này, nguồn nước này, thực phẩm này, giáo dục này, y tế này, đất nước này, cầm passport quốc tịch đông lào này, mà em đã lăn tăn và thương nó kinh khủng. Em không cam lòng, không làm được, không phải "sinh ra thích lắm, cưng nựng như búp bê ý" được. Kể cả nhi đồng có đông xèng, cũng còn vô vàn nỗi khổ khác.
Nếu cụ nào thấy câu trên nhạy cảm, bỏ quá cho em. Em không có ý nói gì tương lai baby nhà các cụ, rằng thì là mà "ông nói thế thì trẻ con ở VN là ko có tương lai hết à". Không ạ. Cái này là lựa chọn và nhân sinh quan của mỗi người.
Chỉnh sửa cuối: