Vừa tối qua, mình thấp thỏm đi ngủ với nỗi lo sợ con covid 19, trong hình hài tuổi teen sành điệu từ bên bển về tới Hà Nội. Thì sáng nay, lại giật mình choàng dậy, bởi âm thanh í ới của bà con hàng xóm, giục nhau ra chợ mua lương thực dự phòng. Không khí rộn rã, hối hả như thời bao cấp khi cần lao đói khát có tin phòng đời sống và cửa hàng mậu dịch có hàng về...
Phải nói, chưa bao giờ mạng xã hội lại nhanh, nhạy, bùng nổ như giai đoạn này. Một con bướm rảnh rỗi đi du lịch hội thảo Gucci nơi tâm dịch, vỗ cánh khép đùi bên kia địa cầu, là rung chuyển tới tận cặp lõi tế bào từng gia đình cần lao xứ Đông Lào bên đây…
Trung niên nghiêm túc lại thật thà và chăm lên mạng như mình, đã có bài học xương máu về việc không ăn nhời các mẹ bỉm sữa thạo tin rồi. Thế nên, sáng nay đi ăn sáng, mình cẩn thận bước chân trái qua cửa lấy hên, sau khi đã đeo khẩu trang, xoa cồn tứ chi không sót 1 cm nào
Ra quán quen P6 Việt Hưng, gọi bát bún móng dọc mùng xong, mình ý nhị ngồi ra bàn ngoài sân, phòng con virus lạc bầy nào đó cũng muốn ăn bún móng. Đang đấu tranh tư tưởng xem là tháo hẩn khẩu trang ra ăn cho nó hào sảng, hay cứ lùa vào mồm miếng nào xong là đậy khẩu trang vào nhai tiếp, thì bỗng dưng có biến.
Mới xong màn nêm nếm gia vị, chuẩn bị nâng móng giò ông lợn nhập thực, thì ầm ầm ở đâu 1 đám cờ bạc thâu đêm đi ăn sáng. Chắc cũng khôn như mình, nên chả chịu vào nhà, mà cũng kéo ghế ra ngồi xung quanh. Tự dưng thấy nhột, chả nhẽ lại bưng bát bún chạy ra gốc cây? Câu chuyện của đám này, dĩ nhiên cũng xoay quanh Covid 19 non tơ mành mành từ bên bển về. Nào là Time City T18, Ngũ Xá, Halupico… HN toang đến nơi dồi, bác Đam chắp tay ôm mặt khóc tiếng Mán đến nơi. Nhóm này giục nhau ăn nhanh rồi tranh thủ về mua vét hàng phòng bị gậy, nét mặt phờ phạc vì thức đêm càng ra điều căng thẳng tột độ. Không quên dặn dò nhau mua mấy bộ bài chắn để tự cách ly tập thể
Ăn miếng móng giò hậu dịch tả lợn mất cả ngon, mình cũng cố đấm ăn bún nốt cho xong rồi về đi mua vét hàng cho nó hợp trend
Thì bỗng đâu, có thêm 1 gia đình 4 người nhớn, bế 1 cháu cỡ 3 tuổi vào quán. Cả nhà rục rịch chỗ ngồi thì cô vợ béo núc đang chằm chằm nhìn vào màn hình điện thoại, rú lên:
- Chết tôi rồi, Covid đã về tới Việt Hưng
Cả quán đổ xô ánh mắt vào cô nàng to béo như nghe thấy tiếng bát đĩa rơi. Cô nàng hoảng hốt nói với chồng:
- Covid về tới nhà P1 rồi, cô giáo của cu H nhà mình ở P1, mà em vừa đi gặp cô giáo xong
Quán tự dưng im phắc, anh chồng dường như thấy bất tiện, tình huống khó xử như đám đông có người oánh cú trung tiện sau khi ăn dưa khú, đề nghị cả nhà vào bên trong với lý do đứa bé ko chịu được mùi thuốc lá của đám bài bạc kia. Cô vợ, có vẻ bàng hoàng, xen lẫn vẻ tự hào vì thạo tin, vẫn ba hoa chích chòe nói như máy khâu 5 con bướm. Cả nhà cô chả ai đeo khẩu trang. Cô nói vừa tiếp xúc với người ở tòa nhà nghi nhiễm dịch, với thái độ như báo tin vui vẻ trúng lô thắng đề nào đó
Mình bỏ mẹ bát bún, thanh toán ko lấy tiền thừa, rồi lăng ba vi bộ ra xe, không quên màn xoa cồn và vứt ngay cái khẩu trang ra thùng rác.
Vừa có tin, mấy trường hợp nghi nhiễm ở P2 chứ không phải P1, nỗi lo giảm đi 1 nửa, cơ mà vẫn sợ đến thắt ống dẫn tinh
Mùa dịch, bị dọa dồ bởi con bệnh non tơ chân dài tín đồ Gucci đã kinh bỏ mẹ, giờ gặp con bệnh mầm non béo ú, nặng cả tạ thịt, đã nhí nhảnh lại hồn nhiên như cô tiên thế này, ông mày hết hồn