- Biển số
- OF-44803
- Ngày cấp bằng
- 28/8/09
- Số km
- 55,005
- Động cơ
- 1,129,216 Mã lực
Dân chúng quan sát đoàn xe tăng Israel di chuyển
một con phố đổ nát ở Thành cổ Jesusalem
Em nghĩ mục tiêu của Iran không phải Mỹ. Mỹ chỉ quan tâm dầu. Iran khác, cái họ muốn là lật đổ thế cai trị của phe hồi Sunni, si ai hoá các nhà nước xung quanh, từ đó đưa Iran lên xưng bá các nước hồi giáo. Ngoài ý nghĩa tôn giáo còn có ý nghĩa đấu đầu dân tộc nữa vì Iran muốn lật đổ người Arab, đưa văn hoá ba tư lên thống trị. Sức mạnh của Iran hoàn toàn đủ sức làm việc này, mà kẻ thù lớn nhất của Iran là nhà Saud cai trị Arab.Em nghĩ sau 5 lần 7 lượt bị đo ván, phần lớn mấy bác Arab chán đánh nhau với Ít xà rồi. Mà bản thân việc đánh nhau đó cũng ít giá trị về địa chính trị, Israel chả có tài nguyên gì, vị trí cũng ko có gì là quan trọng- trừ mấy địa danh lịch sử. Israel có 1 nhúm dân, cũng ko có nhiều dã tâm về lãnh thổ hay tài nguyên. Giờ cuộc chiến giữa Israel với mấy nhóm Hebbolaz, Hamas, Sirya … có tính chất cuộc chiến uỷ nhiệm giữa Iran và Mỹ; ngoại trừ Sirya có tý thù oán liên quan đến cao nguyên Golan.
Nếu theo góc nhìn của cụ thì Iran và Israel nếu không có mâu thuẫn cốt lõi lại xa nhau thì phải nên hòa hoãn với nhau mới đúng, chính sách đối ngoại thông thường là viễn giao cận công mà.Em nghĩ mục tiêu của Iran không phải Mỹ. Mỹ chỉ quan tâm dầu. Iran khác, cái họ muốn là lật đổ thế cai trị của phe hồi Sunni, si ai hoá các nhà nước xung quanh, từ đó đưa Iran lên xưng bá các nước hồi giáo. Ngoài ý nghĩa tôn giáo còn có ý nghĩa đấu đầu dân tộc nữa vì Iran muốn lật đổ người Arab, đưa văn hoá ba tư lên thống trị. Sức mạnh của Iran hoàn toàn đủ sức làm việc này, mà kẻ thù lớn nhất của Iran là nhà Saud cai trị Arab.
Mỹ mà mất nhà Saud thì tức là mất quyền kiểm soát dầu. Nhà saud này cũng đứng sau tài trợ trực tiếp cho các nhóm chống Iran, không phải Mỹ.
Vì kẻ thù của kẻ thù là bạn nên phe arab mới hòa hoãn với israel để dồn lực dập Iran. Vậy thôi. Đây chỉ là vấn đề chiến thuật. Sau này dập được Iran mới tính sổ với Israel
Số liệu lấy từ đâu ra thế??Vâng, nhưng với dân tộc khác thì họ ít khi cho tặng, boa, bồi dưỡng.
Từ các bạn hướng dẫn viên du lịch, nhân viên khách sạn phục vụ khách Israel.Số liệu lấy từ đâu ra thế??
Tất cả nằm trong giá dịch vụ rồi. Bo gì nữa. Những đánh giá này đều cảm tính, vậy mà nâng quan điểm lên thành tính cách của dân tộc.Từ các bạn hướng dẫn viên du lịch, nhân viên khách sạn phục vụ khách Israel.
Em đọc cái sách dẫn luận về Hồi giáo và một cái sách về Trung Đông Bắc Phi quên tên rồi, nhận định cơ bản của sách giống như ý kiến của bác.Em nghĩ mục tiêu của Iran không phải Mỹ. Mỹ chỉ quan tâm dầu. Iran khác, cái họ muốn là lật đổ thế cai trị của phe hồi Sunni, si ai hoá các nhà nước xung quanh, từ đó đưa Iran lên xưng bá các nước hồi giáo. Ngoài ý nghĩa tôn giáo còn có ý nghĩa đấu đầu dân tộc nữa vì Iran muốn lật đổ người Arab, đưa văn hoá ba tư lên thống trị. Sức mạnh của Iran hoàn toàn đủ sức làm việc này, mà kẻ thù lớn nhất của Iran là nhà Saud cai trị Arab.
Mỹ mà mất nhà Saud thì tức là mất quyền kiểm soát dầu. Nhà saud này cũng đứng sau tài trợ trực tiếp cho các nhóm chống Iran, không phải Mỹ.
Vì kẻ thù của kẻ thù là bạn nên phe arab mới hòa hoãn với israel để dồn lực dập Iran. Vậy thôi. Đây chỉ là vấn đề chiến thuật. Sau này dập được Iran mới tính sổ với Israel
Mặc dù I ran và Ít ra en cơ bản không có mẫu thuẫn cốt lõi, nhưng I ran muốn có một ngọn cờ Thánh chiến mà mình cầm cán có thể tập hợp hết các tín đồ Xi ai và càng nhiều càng tốt tín độ Xăn ni. Vì vậy, Ít ra en được chọn làm kẻ thù chung là đầy đủ và chính xác nhất.Nếu theo góc nhìn của cụ thì Iran và Israel nếu không có mâu thuẫn cốt lõi lại xa nhau thì phải nên hòa hoãn với nhau mới đúng, chính sách đối ngoại thông thường là viễn giao cận công mà.
Theo em thì cái chảo lửa Trung Đông nó như nồi lẩu ấy, có quá nhiều thành phần tham gia vào với các toan tính khác nhau, nên không thể phân tích bằng một hai ý như cụ được. Nếu qui trách nhiệm, em thấy đầu tiên phải là mấy nước lớn (Anh, Pháp, Mỹ rồi cuối cùng là cả Nga), vô tình và cả cố ý, tạo ra điều này. Người Do Thái và người Arab, đều là nạn nhân, của lịch sử, của dầu mỏ và cả sự bảo thủ cố chấp của chính bản thân mình.
Em tin rằng, nếu đế quốc để yên không tác động gì, người Israel hoàn toàn có thể trở về và chung sống hòa bình với người Hồi giáo. Trong lịch sử họ chưa hề đánh nhau, ở Trung Đông người Thiên Chúa và vài đạo khác vẫn sống được cùng người Hồi giáo cả nghìn năm nay.
Em thì vẫn tin rằng Iran thù địch với Israel bắt nguồn từ hệ tư tưởng nhiều hơn là phương tiện để giành vị thế lãnh đạo Hồi Giáo. Saudi Arab chẳng cần dùng lá bài Thánh chiến vẫn đang là lãnh đạo khối Arab đó thôi.Em đọc cái sách dẫn luận về Hồi giáo và một cái sách về Trung Đông Bắc Phi quên tên rồi, nhận định cơ bản của sách giống như ý kiến của bác.
Mặc dù I ran và Ít ra en cơ bản không có mẫu thuẫn cốt lõi, nhưng I ran muốn có một ngọn cờ Thánh chiến mà mình cầm cán có thể tập hợp hết các tín đồ Xi ai và càng nhiều càng tốt tín độ Xăn ni. Vì vậy, Ít ra en được chọn làm kẻ thù chung là đầy đủ và chính xác nhất.
Cái chảo lửa Trung Đông này ban đầu là thực dân Anh, sau đó đó Mỹ và Liên Xô giành ảnh hưởng, sau Thế chiến hai cụ Sít tí nữa thì bem I ran cho vào đội Lô Xiên nhưng bất thành. Các cường cuốc đều chọn đứng xa xa để giật dây chứ ít anh bất đắc dĩ dám thách thức cả vùng Trung đông này.
Tuy nhiên, vì I ran giờ bị cấm vận, lực bất tòng tâm nên họ cứ giữ cái mồi lửa hận thù với Ít ra en ấy chờ cơ hội. Và trong lịch sử các phe phái Hồi giáo trong vùng thì việc đổi phe như cơm bữa, vừa sáng là chiến hìu đến trưa đã là kẻ thù cho nên luôn tồn tại sự nghi ngờ và xung đột ngầm các lợi ích giữa anh em Hồi giáo với nhau.
Lịch sử nghìn năm không đánh nhau là thời đế chế ottoman họ theo chủ trương khoan dung tôn giáo thôi cụ. Nhà saud của arab hiện nay theo phái wahabi. Họ chủ trương dưới gầm trời chỉ được phép có 1 tôn giáo mà thôi. Phe Iran tuy không thuộc chủ thuyết này nhưng liên tục phủ nhận cuộc diệt chủng người Do thái. Iran thù israel từ trong xương vì3 cản trở tham vọng độc bá của họ chứ chả phải vì bị kích động đâuNếu theo góc nhìn của cụ thì Iran và Israel nếu không có mâu thuẫn cốt lõi lại xa nhau thì phải nên hòa hoãn với nhau mới đúng, chính sách đối ngoại thông thường là viễn giao cận công mà.
Theo em thì cái chảo lửa Trung Đông nó như nồi lẩu ấy, có quá nhiều thành phần tham gia vào với các toan tính khác nhau, nên không thể phân tích bằng một hai ý như cụ được. Nếu qui trách nhiệm, em thấy đầu tiên phải là mấy nước lớn (Anh, Pháp, Mỹ rồi cuối cùng là cả Nga), vô tình và cả cố ý, tạo ra điều này. Người Do Thái và người Arab, đều là nạn nhân, của lịch sử, của dầu mỏ và cả sự bảo thủ cố chấp của chính bản thân mình.
Em tin rằng, nếu đế quốc để yên không tác động gì, người Israel hoàn toàn có thể trở về và chung sống hòa bình với người Hồi giáo. Trong lịch sử họ chưa hề đánh nhau, ở Trung Đông người Thiên Chúa và vài đạo khác vẫn sống được cùng người Hồi giáo cả nghìn năm nay.
Những cái cụ nói không giống thực tế lắm: Nhà Saud khá ôn hòa với Israel, còn Iran-Israel chỉ thù địch sau cách mạng 1979. Hai nước Iran và Israel vốn không gần nhau, không có gì chung thì chả có gì phải thù địch từ xương tủy cả. Động lực chính của xung đột hai nước hiện nay là thù hằn ý thức hệ (tôn giáo) thôi.Lịch sử nghìn năm không đánh nhau là thời đế chế ottoman họ theo chủ trương khoan dung tôn giáo thôi cụ. Nhà saud của arab hiện nay theo phái wahabi. Họ chủ trương dưới gầm trời chỉ được phép có 1 tôn giáo mà thôi. Phe Iran tuy không thuộc chủ thuyết này nhưng liên tục phủ nhận cuộc diệt chủng người Do thái. Iran thù israel từ trong xương vì3 cản trở tham vọng độc bá của họ chứ chả phải vì bị kích động đâu
Những cái cụ nói không giống thực tế lắm: Nhà Saud khá ôn hòa với Israel, còn Iran-Israel chỉ thù địch sau cách mạng 1979. Hai nước Iran và Israel vốn không gần nhau, không có gì chung thì chả có gì phải thù địch từ xương tủy cả. Động lực chính của xung đột hai nước hiện nay là thù hằn ý thức hệ (tôn giáo) thôi.