Cảm giác sáng ngủ dậy lâng lâng, cảm xúc xao xuyến kì lạ mà lâu lắm rồi ko có như hồi mới yêu... Chỉ cần gặp anh trong mơ, cái ánh mắt nhìn nhau, những cử chỉ âu yếm ngại ngùng, những câu nói khẽ khàng bên tai...
Đến khi tỉnh dậy em vẫn chưa hoàn hồn. Chả lẽ cầm đt lên hỏi anh dạo này như nào, anh có nhớ em ko...
Gạt bỏ đi e đã có ck và 2 con, cuộc sống hài lòng, hạnh phúc. Nhưng trong kí ức sâu thẳm đâu đó thỉnh thoảng vẫn tò mò về nyc dạo này sống ra sao?
Có cụ mợ nào thỉnh thoảng bị bay lên mây như em ko? Mặc dù hàng ngày ko bao giờ nghĩ ngợi hay nhớ nhung gì cả. Vẫn iu ck thương con và luôn giữ gìn hp gia đình!