Lâu nay toàn lang thang núi, cuối tuần muốn đổi gió, hai vợ chồng chạy ra Cô Tô chơi. Cô Tô thì mình cũng đã đi từ lâu rồi, thuở còn khá hoang sơ và đẹp, nên có ấn tượng, rủ bà xã đi cho biết.
Bạn ở Vân Đồ có vài vị, mọi lần thì toàn tự biên tự diễn, lần này alo nhờ bọn nó kiếm cho phòng nghĩ ở Cô Tô. Đến bến cảng, tìm bãi gửi xe, loay hoay tìm trái tìm phải, chọn thằng cu em giới thiệu bãi ngon đảm bảo. Theo nó lòng vòng, ra ngay bãi đất trống đối diện bar- karaoke Linh Huyền - đúng chỗ mình cung cấp hệ thống quản lý cho họ. Vì chả biết mình ở Cô Tô mấy ngày nên lôi bạt ra che xe => khi về xe còn bạt mất thằng coi xe trốn mất tăm, chả biết nó chôm bạt của mình hay làm mất bạt mà không dám ló mặt ra đòi tiền coi xe, sợ bị bắt đền bạt.
Tầu cao tốc ra Cô Tô của bên Phúc Thịnh (vừa lên thớt vì bỏ rơi hơn trăm người ngoài Cô Tô) bẩn, nóng, không quạt không gió vì khép cửa sợ nước bắn vào. Mấy ông lái tầu chính thì bỏ việc ngồi chém gió với bà thu tiền nào đó, cho cậu lơ lái, tha hồ mà rơi không trọng lượng.
May nhờ có thằng cu em làm ở phòng văn hóa đảo Cô Tô kiếm cho cái nhà mà có chỗ trú chân. Phòng hai người homestay, vệ sinh chung, nhà vệ sinh đàn ông tắm chứ con gái tắm lộ hết hàng, có mỗi vòi nước, một con xe máy không phanh số lên tấn để vào => kiếm được là may. Ở một ngày, thanh toán => dự tính 400k, em bé chủ nhà ráo hoảnh: 600k tiền phòng, 200k thuê xe. Một phát choáng.
Lang thang ra bãi Vàn Chảy, ngồi tắm tí rồi vào quán Trường Nguyên (bãi Vàn Chảy , thôn Nam Hà - xã Đồng Tiến, Cô Tô 01234.130.134) ngồi nhâm nhi tí. Sao lại ra Vàn Chảy, vào Trường Nguyên => vì nghe cu em làm ở phòng văn hóa bảo quán đó giá cả hợp lý nhất, bọn nó hay ngồi. Chả có gì, gọi tạm đĩa móng tay xào. Một tí có cu chạy bàn ra chào có tu hài, hỏi giá ra sao, cả hai vợ chồng nghe rõ nó nói khoảng 6 con 1kg giá tầm trăm rưỡi. Ở Hà Nội, thường ăn tu hài mỗi người 2-3 con là chán ốm, nghe nó nói thế tặc lưỡi ờ thì cho chúng tao 6 con. Tu hài cũng to, ăn mỗi người 1 con là vừa, 2 con là chán. Nó gọi vào xem cân, thôi xem làm gì, rẻ mà.
Ăn xong, gọi thanh toán. 1,1 kg tu hài => 490k. Mẹ kiếp, gọi thằng ôn con chạy bàn, nó lẩn đi đâu, bảo chủ quán lúc gọi đồ báo có trăm rưỡi, giờ báo bốn trăm năm mưới ngàn, cả hai nhà tao điếc hả. XYZ ABC một hồi, thôi ăn vào mồm là nhục, thanh toán 700k cho tu hài và móng tay, ăn phát chán. Bực mình vì bị hỏi giá một kiểu, thu tiền một kiểu. Lang thang nhiều, đến giờ chính thức chịu thua giang hồ hiểm ác. Ăn không hỏi giá, chém bình thường. Trước khi ăn hỏi giá, khi thanh toán nó bảo giá khác, đành thua. Nhớ vụ Đà Lạt, trước khi gọi đồ, ghi vào hóa đơn đàng hoàng, khi thanh toán nó tính giá khác, hỏi nó bảo lúc ghi là nhầm giá. Bó tay các loại giang hồ trong Nam ngoài Bắc, em chấp nhận đi chơi em chấp nhận điên đầu.
Thấy Cô Tô quảng cáo có đội đường dây nóng gì đó, em thì muốn gọi, vợ em thì nó gàn bảo củ khoai. Mà thấy củ khoai thật. Em nhịn và nuốt.
Chán Cô Tô, ăn lừa ở đắt, cảnh thì cũng đẹp nhưng người chả còn gì vui. Lần sau ra Cô Tô, phải chăn được tiền từ Cô Tô mới ra.
Khi đi xác định tiết kiệm, thế mà ở Cô Tô 1 ngày 1 đêm hai vợ chồng đứt 3 củ, toàn bực mình. Chán.