- Biển số
- OF-308533
- Ngày cấp bằng
- 19/2/14
- Số km
- 4,434
- Động cơ
- 311,132 Mã lực
Nếu kéo được cả nhà đi thì đi mợ à.
Ờ, thế mà có câu có vợ mà để đi Tây, như Sh không khóa để ngay Bờ Hồ, chạ đúng gì, thề luôn ., vầng. ở bển khó õng ẹo thật,
chứ ở nhà thì chắc k khó lắm .
e éoo thích xa con ngan zà vì e biết gđ e cần đủ cho con e, e cần chỗ đi về bình yên,
chứ éoo sợ con ngan nó õng ẹo! nó tự đập tổ ấm của nó thì e tiếc éo gì .
mà e sợ, e éo giữ đc mình vì về nhà éo có ngan zà .
Chồng mợ nói vậy thì e rằng gia đình mợ có vấn đề nghiêm trọng rồi. Bố làm xa, mẹ bỏ con nhỏ ở nhà đi nước ngoài thì nói thật với mợ là cái gia đình tình trạng như thế cũng khó có thể kéo dài mà có hạnh phúc, lời nói thật mong mợ thông cảm.kiểu cô thích làm gì thì cô làm í ạ , còn thì mọi chuyện cũng chưa rõ ràng nên cháu cũng không muốn nói với bố mẹ vì nhỡ các cụ hưng phấn quá đi khoe lung tung thì sau nhỡ không được thì sợ các cụ lại ngại. Thông cảm bố mẹ cháu ở quê nên hay khoe lắm ợ hic, đôi khi cháu phát ngượng lên í
Vầng, cháu cảm ơn cụ ạ, thực sự là cũng hơi tiếc vì nhưng cũng khá sợ hãi cho tương lai chứ không phải là không vì nói thật, cháu xác định nếu đi chắc cháu sẽ không về nữa, sau 4 năm hoặc có thể hơn thì hơn 40 kha khá rồi về thì thế nào, ở thì thế nào.Là người ở nhà cụ ạ, vấn đề lại ko phải là ngoại tình, vấn đề là người ta ko chịu được như thế nữa, cái xa cách nó khổ lắm, người đi thì cứ nghĩ họ khổ vì cô đơn một mình mà không nghĩ người ở nhà còn khổ sở hơn, áp lực công việc, gia đình, con cái, 2 vợ chồng chung tay còn khó huống chi. Em nghĩ mợ nếu mang được cả nhà đi thì hãng đi, không thì thôi, em đã sống gần 10 năm ở nước ngoài rồi em biết. Chả đâu bằng nhà mình, chả gì bằng vợ/chồng con cái ở cạnh nhau.
Cụ nói rất đúng ạ, vợ chồng đôi khi cũng lúc nồng lúc cay, không có vế đằng sau trừ khi cho đến hiện tại, tương lai nếu đi 4 năm thì cháu chẳng biết thế nào mà nói trước cả. Đó là cháu nói hết sức chân tình luôn. Tình trạng gia đình thì cũng là một nguyên nhân khiến cháu muốn ra đi nhưng nghĩ đi rồi thì nghĩ lại, cũng không phải là dễ dàng vứt bỏ một mối quan hệ như vậy cụ hiểu ý cháu chứ.Chồng mợ nói vậy thì e rằng gia đình mợ có vấn đề nghiêm trọng rồi. Bố làm xa, mẹ bỏ con nhỏ ở nhà đi nước ngoài thì nói thật với mợ là cái gia đình tình trạng như thế cũng khó có thể kéo dài mà có hạnh phúc, lời nói thật mong mợ thông cảm.
Đã như thế thì mợ nên đi Pháp tiếp và mang đứa nhỏ theo, chuyện gia đình đến đâu thì đến, coi như tùy duyên. Còn không mang được đứa nào theo thì chả có lý do gì để đi tiếp cả, trừ khi...
tiền: có tiền cụ ạ và chắc chắn sẽ khá hơn so với VnĐi để làm gì? Có ra tiền ko? Ra đc bao nhiêu tiền? So với ở vn thì hơn đc bn tiền?
Đầy ông đi học vớ vẩn về vẫn trên răng dưới da'i. Mà học ở pháp thường là kém, thiếu thực tế. Du học sinh Pháp năng lực thực tế thường kém
cơ bản là cân nhắc giữa nhiều thứ cụ ạLuôn và ngay, sao phải ngợi
cùng lắm là mang được đứa nhỏ sang thôi, đứa lớn nhà cháu gần 15 rồi chắc khó ạ, với lại sang đó tương lai cũng mịt mờ chưa chắc chắn được điều gì nên cháu cũng không dám liều một phenNếu kéo được cả nhà đi thì đi mợ à.
Cơ bản là em và các cụ ở đây hiểu được ý của mợ. Con người ta khi có tuổi và với gia đình khi cơm ăn Áo mặc không thiếu thốn thì cái quan trọng tình cảm, không phải là tiền hay bất cứ thứ gì khác (đa số quan niệm như vậy).Cụ nói rất đúng ạ, vợ chồng đôi khi cũng lúc nồng lúc cay, không có vế đằng sau trừ khi cho đến hiện tại, tương lai nếu đi 4 năm thì cháu chẳng biết thế nào mà nói trước cả. Đó là cháu nói hết sức chân tình luôn. Tình trạng gia đình thì cũng là một nguyên nhân khiến cháu muốn ra đi nhưng nghĩ đi rồi thì nghĩ lại, cũng không phải là dễ dàng vứt bỏ một mối quan hệ như vậy cụ hiểu ý cháu chứ.
Chào các cụ/mợ. nếu như có một cơ hội đi Pháp 4 năm thì các cụ/mợ có đi không trong khi đó:
Tuổi: tương đối lớn để học thêm một ngôn ngữ khác, cháu tiếng anh Ok nhưng học thêm tiếng Pháp thì khó vào
gia đình: một cháu trai đang lớp 9 và 1 cháu đang lớp 1, cơ hội để mang theo cháu nhỏ khoảng 60% còn cháu lớn thì cháu chưa nghiên cứu nhưng e rằng khó. Chồng thì đang công tác xa nhà, bố mẹ cũng đã già trên 70 tuổi và sức khỏe thì cũng không được khỏe mạnh lắm.
Hiện tại cháu đang ở Nhật và sẽ về trong năm tới, tự dưng cơ hội đến mà thấy bối rối, không đi thì tiếc mà đi thì cũng ngại vì quả thật đến tuổi này rồi thay đổi một chuyện gì đó hoặc học thêm một cái gì đó sao nó khó khăn thế.
vấn đề là cháu thương đứa không được đi lắm ạ, cụ nói rất chuẩn ý nghĩ của cháu cảm ơn cụCơ bản là em và các cụ ở đây hiểu được ý của mợ. Con người ta khi có tuổi và với gia đình khi cơm ăn Áo mặc không thiếu thốn thì cái quan trọng tình cảm, không phải là tiền hay bất cứ thứ gì khác (đa số quan niệm như vậy).
Không ai muốn gia đình trục trặc, con cái tan đàn xẻ nghé nhưng cái này phải có sự vun đắp và gìn gĩư của cả hai vợ chồng, một bàn tay chả vỗ lên tiếng, một mình mợ cố gắng cũng không làm được. Cái này chỉ mợ mới hiểu rõ, còn đã lực bất tòng tâm rồi thì nên quyết máu lạnh một lần, lôi theo được cả hai đứa thì tốt, còn không được một đứa nhỏ thì cũng coi là thành công, cũng đáng để hy sinh một số thứ.
Em ko biết nghề mợ thế nào chứ nghề của em về lương cao hơn ở bển. Luơng bên đó có tính bằng nghìn euro nhưng phận vẫn ở nhà thuê, đi làm thủ tục cái gì cũng khó, dân Pháp đặc biệt lại rất phân biệt và khinh người nhập cư. Nếu mợ có cơ hội kiếm permanent job thì mới cố, còn tạm thời mới có contract 4 năm hoạc sang để học PhD thì nên cân nhắc. Nhà em xong PhD bên đấy và đã về dù là cả 2 vc đều có cơ hội kiếm việc tiếp, về được vài năm và ko có gì là tiếc cả.cơ bản là cân nhắc giữa nhiều thứ cụ ạ
Vâng, cháu cảm ơn cụ, nếu cháu không yêu cái gia đình của cháu thì cháu đã không phải lăn tăn như thế này ạ.Pháp em thấy cuộc sống rất trì trệ, thực sự em thấy thuộc dạng phọt phẹt ở châu Âu.
Có thể do em chỉ sang đó vài lần vì công việc không quá lâu, cá nhân em thấy Pháp thực tại khác xa dĩ vãng họ luôn nuối tiếc.
An ninh cũng là một vấn đề nghiêm trọng khi cân nhắc để sinh sống.
Mợ nên cân nhắc kỹ, mang theo đứa nhỏ thì có phải cũng chia ly anh em, gia đình, bố con?!
Gia đình lúc nào cũng nên là sự nghiệp lớn nhất của cả người đàn ông và đàn bà.
Nhất là với người phụ nữ lớn tuổi như mợ!
Liều đi mợ.cùng lắm là mang được đứa nhỏ sang thôi, đứa lớn nhà cháu gần 15 rồi chắc khó ạ, với lại sang đó tương lai cũng mịt mờ chưa chắc chắn được điều gì nên cháu cũng không dám liều một phen
Gia đình là với những đứa con, là mợ chứng kiến anh em chúng nó hòa thuận, trưởng thành và nên người.Vâng, cháu cảm ơn cụ, nếu cháu không yêu cái gia đình của cháu thì cháu đã không phải lăn tăn như thế này ạ.
Cháu ra đi là vì muốn đi chứ không phải là vì sự phát triển hay kiến thức ạ.
cháu cảm ơn cụ đã tư vấn, một lời của người đã từng trải qua cuộc sống ở đóEm ko biết nghề mợ thế nào chứ nghề của em về lương cao hơn ở bển. Luơng bên đó có tính bằng nghìn euro nhưng phận vẫn ở nhà thuê, đi làm thủ tục cái gì cũng khó, dân Pháp đặc biệt lại rất phân biệt và khinh người nhập cư. Nếu mợ có cơ hội kiếm permanent job thì mới cố, còn tạm thời mới có contract 4 năm hoạc sang để học PhD thì nên cân nhắc. Nhà em xong PhD bên đấy và đã về dù là cả 2 vc đều có cơ hội kiếm việc tiếp, về được vài năm và ko có gì là tiếc cả.