Em chẳng biết có ma không. Nhưng cứ cho em nhà ấy là em ở đỡ phải đi thuê, cho em mượn thì em mở kinh doanh dịch vụ xem ma, trang trí theo lôi âm ty địa ngục, đốt tinh giầu quế với trầm, sở, thông, làm cho nó âm u kỳ quái. Nhạc âm cung, phòng chiếu phim ma, phòng tối nghe kể chuyện ma...
Ôi em nghĩ đến khoản thu mỗi ngày...
Em thật.
Thời thanh niên bọn em toàn đi tắt qua nghĩa trang sang làng khác tán gái. Em đã từng ngủ giữa nghĩa trang rồi. Có thấy gì đâu?
Tâm linh thì em không nói mạnh mồm, nhưng em cứ nghĩ nếu có ma thật thì mình cứ sống thật, sống tốt thì sao phải sợ?