kính cụ, ở đây đề cập vấn đề này không ổn đâu. Thực chất nó giống như việc tại sao trăng tròn, tại sao bóng tối. Nói chung có những khái niệm hoàn toàn khác nhau. Chỉ khác về cách nghĩ. Ở đời phàm là người hiểu thì khi làm thằng quân tử lúc thành, lúc bại cũng biết được cơ duyên. Còn là thằng tiểu nhân, thì khác nào phường nghịch tử. Chết không biết, khôn dại ở chỗ đấy. Em còn nhớ cách đây non gần năm, khi có ngôi sao mới về Đại la, ngẫm rằng chí ít cũng là quân tử để thay cái gì đó mang tính tư tưởng, nhưng lúc đấy, kẻ tiểu nhân nó lại biết lòng thằng quân tử, do vậy tiểu nhân cũng gọi là dạng quân tử. Vậy mà vật đổi sao dời, quận tử lại lại thành tiểu nhân, mà tiểu nhân thành thằng quân tử, Đấy cũng gọi là thiên mệnh. Biết được phong thủy để áp đặt cái tư tưởng em cho đấy cũng là một ý hay. Còn khi cái thiên mệnh như cụ nói chỉ bao hàm trong một góc độ nhỏ của một nhóm người thì đấy lại là một cái mới lạ. Nên em ngẫm có câu: khi cả xã hội là thằng gù thì thằng thẳng lưng là thằng nghịch tử. Khi xã hội toàn thằng nghịch tử thì muốn làm thằng quân tử thì phải gù lưng. Kính cụ. Cũng mong giao lưu với cụ cho xôm tý