Luật việt nam nó như cái rừng. đi đường nào chả đc. quan trọng là ông công quyền đã quy kết là có tội tức là có tội. 1 số trường hợp đơn giản lq đến giao thông thì anh em OF nhà ta cãi vô tư. Suy cho cùng lúc đó chỉ là mối quan hệ lợi ích giữa 2 cá nhân độc lập ( chả liên quan gì đến chính quyền hết, mặc dù xxx đang mặc đồng phục, nhưng mục đích chính là kiếm thêm cơm). còn khi họ nâng cao quan điểm thì em e rằng chả chạy đc đâu. Là 1 người dân áo vải, nếu muốn yên ổn thì cứ sống và làm việc theo pháp luật, tránh nhòm ngó, phát ngôn lung tung, ko tụ tập chè chén bia rượu rồi hở ra những câu, chữ nhạy cảm. gặp các anh ở trển thì câu đầu tiên là " anh thông cảm, vâng. cho em xin". túm lại là đúng hay sai vẫn phải im hết.
Đến đây em chợt nhớ 1 đoạn trong truyện ngắn "đôi mắt" của cụ Nam cao. nôm na là " khi vợ bị thằng trương tuần ve vãn thì ko dám làm gì. bao nhiêu bực dọc chờ về nhà đổ hết vào má vợ"