Em thấy chưa đủ chứng cứ kết luận mấy củ su hào kia tiếp tay cho anh Tào tháo.Đành rằng việc giồng giọt bây giờ dân mình dùng thuốc nọ thuốc kia lung tung lộn xộn cả,nhưng có phải ai cũng ác tâm cả đâu.Quan trọng là chính quyền không quản được việc nhập khẩu bừa bãi các loại thuốc,tuyên truyền hướng dẫn bà con về khoa học,vả lại việc sản xuất và tiêu thụ bị bỏ mặc theo kiểu tự sản tự tiêu mà không hề có một chính sách quản lý vĩ mô nào phát huy được tác dụng định hướng cho bà con.Nghĩ cái cảnh ngày 30 Tết em chở vợ đi chợ Đồng xa,cô bé học sinh nghỉ học chở rau đi bán cho mẹ ngồi đếm đi đếm lại độ 40 nghìn tiền lẻ mà thấy uất cho thân phận người nông dân.Các cụ cứ ngẫm mà xem: Ở nhà người ta bao nhiêu thứ phải tiêu đến tiền,ruộng vườn thì manh mún nhỏ hẹp,vất vả được sọt rau thì chen sống chen chết mới bán được.Mình đi buôn lo cạnh tranh đã chảy máu mắt,người ta nông dân một thân một mình cạnh tranh lẫn với nhau,bước ra khỏi cổng làng là có đứa rình thu tiền,nào thì xe máy chở cồng kềnh,nào thì lấn chiếm vỉa hè,nào thì họp chợ trái quy định.Ngay cái chợ truyền thống trong phố cũng bị giai cấp Bất động sản nó cướp mất.Bần cùng sinh nông tặc là vậy!
Bảo người Việt mình đang làm hại lẫn nhau thì đúng về hình tượng.Nhưng bản chất là chúng mình đương giãy chết cùng mí nhau,nói nghe thì cay độc,nhưng các cụ các bác cứ nghĩ mờ xem.
Bảo người Việt mình đang làm hại lẫn nhau thì đúng về hình tượng.Nhưng bản chất là chúng mình đương giãy chết cùng mí nhau,nói nghe thì cay độc,nhưng các cụ các bác cứ nghĩ mờ xem.