Hôm nay em xin tâm sự với các cụ về tâm sinh lý, không biết có đúng với đại đa số không nhưng với em thì em đang cảm nhận được chính mình thay đổi, cụ tỉ là qua phong cách nghe nhạc
Chuyện là dư này:
- Hồi còn đi học: đam mê nhạc rock, nghe như điên cuồng, nào là Metallica, Aerosmith, Linkin Park,...loại heavy ấy, bass cực mạnh. Ngày nào mà không nghe là em không chịu được, thời ấy chưa có nhạc số, đĩa CD còn thịnh hành, em không có tiền mua toàn mang cái đài panasonic băng từ đi thâu đĩa về nghe.
Tính khí lúc ấy: kiểu gần như tự kỷ, khó tính, nóng nảy, bồng bột, cái gì cũng thích làm một mình, thích biên tập, tổng hợp thông tin theo cách của riêng mình:ar!
- Hồi đi làm: bớt nghe nhạc rock, chỉ thích nghe Lê Hiếu, dòng nhạc nhẹ, rồi Đàm Vĩnh Hưng (Qua cơn mê),... dần dần em không còn nghe nhạc rock nữa mà chỉ thích nghe nhạc nhẹ
Tính khí lúc ấy: điềm tĩnh hơn, suy nghĩ chín chắn hơn
- Bây giờ: Chỉ thích nghe nhạc Trịnh (Xin cho tôi, như cánh vạc bay,...), cảm thấy cuộc đời cần làm nhiều điều có ý nghĩa
Tính khí: Cẩn thận, làm cái gì cũng muốn gói gọn, suy nghĩ sâu lắng hơn, tóc tự nhiên thấy bạc
Có phải em đã già không các cụ, năm nay em mới 27 (dương)