- Biển số
- OF-94947
- Ngày cấp bằng
- 12/5/11
- Số km
- 141
- Động cơ
- 402,130 Mã lực
Âu Cơ Lạc Long Quân Phiên bản 2
cụ có nhầm lịch sử không ạ?Chẳng biết nó lọt vào lỗ hổng thời gian thì rơi vào quá khứ hay rơi vào tương lai
Lỡ mà nó rơi vào thời Tam quốc , lúc ấy VN đang là 1 quận của Trung Quốc do Tôn Quyền quản lý , có khi được chứng kiến khối điều lịch sử chưa viết tới
Không nhầm đâu cụ ạ . Lúc đó Trung Quốc chia làm 3 nên gọi là Tam quốc . Thời Tam quốc vào khoảng năm 190 - 280 , VN lúc đó là 1 quận của Đông Ngô - là địa phận của Tôn Quyềncụ có nhầm lịch sử không ạ?
Hồi đó dân mình đã sợ tiếng Tầu rồi cụ nhể, heheThế ko giữ lại ông nào làm người tài dựng xây đất nước à, hay thấy toàn nói tiếng Tung của lả nên vội khăn gói thết đãi tiễn sớm
Rơi xuống chỗ đỏ đỏ mà được cấp đủ thứ thế thì chứng tỏ chuyện bịa rồi"Năm Quang Thái thứ 3 đời nhà Trần, người dân huyện Tống Sơn, Thanh Hóa phát hiện một vật lạ, to như quả núi, rơi xuống bãi lầy gần cửa biển, trong đó chui ra mấy trăm người ăn mặc quái lạ, nói thứ tiếng không ai hiểu được. Dân sở tại trình lên quan huyện, huyện quan nghĩ là người nước ngoài bị nạn, nên chu cấp lương ăn, quần áo đầy đủ, lại cử lương y săn sóc những người bị thương. Sau bọn người này ra dấu muốn xin thuyền bè, lương khô để về nước, huyện quan trình lên quan trấn thủ lộ Thanh Hóa, được y chuẩn. Huyện quan liền cấp cho họ 5 chiếc thuyền lớn cùng đủ lương thực, họ khóc tạ mà đi, từ đó không nghe tung tích gì nữa".
Cụ cho e hỏi chuyện cụ ở mô vậyEm vừa đọc phân tích chi tiết trên FB thấy thú vị kéo về để các cụ bình loạn:
Máy bay của các bạn Mã Lai đã chui nhầm vào lỗ hổng thời gian ~
Thảo nào các cao thủ ngoại cảm VN cũng như đại pháp sư của Mã Lai ko thể nào tìm ra được ~
Các bạn Tung của đang bơi trên biển nhà mình cũng về đi nhá. Mấy trăm người của các bạn đã được giải cứu từ mấy trăm năm trước rồi
Có khi Thanh Hóa lần này được thưởng to. Sách Truyền kỳ mạn lục có chép:
"Năm Quang Thái thứ 3 đời nhà Trần, người dânhuyện Tống Sơn, Thanh Hóa phát hiện một vật lạ, to như quả núi, rơi xuống bãi lầy gần cửa biển, trong đó chui ra mấy trăm người ăn mặc quái lạ, nói thứ tiếng không ai hiểu được. Dân sở tại trình lên quan huyện, huyện quan nghĩ là người nước ngoài bị nạn, nên chu cấp lương ăn, quần áo đầy đủ, lại cử lương y săn sóc những người bị thương. Sau bọn người này ra dấu muốn xin thuyền bè, lương khô để về nước, huyện quan trình lên quan trấn thủ lộ Thanh Hóa, được y chuẩn. Huyện quan liền cấp cho họ 5 chiếc thuyền lớn cùng đủ lương thực, họ khóc tạ mà đi, từ đó không nghe tung tích gì nữa".Theo Sử hý dã biên chép lại thì sau đó những người lạ kia cảm cái ân đức của Quan huyện mà tặng cho một vật quý. Vật này nhỏ cỡ lòng bàn tay, dày cỡ nửa quyển sách, một mặt bằng kim loại quý, chạm khắc tinh xảo, mặt kia trong như ngọc, sáng như dạ minh châu, lại có những hình họa đồ hết sức vui mắt. Quan huyện thấy đó quả là món đồ quý tự cổ chí kim chưa thấy bao giờ nên dâng lên cho vua Thuận Tông làm quà. Sau Hồ Quý ly thấy thứ đó sinh lòng ham muốn, nên nảy sinh ý định cướp ngôi. Người đời cho rằng đó là thứ chỉ mang tai họa, kể cũng không sai. Sử sách về sau không thấy nhắc đến vật ấy nữa. Lúc mới được cống thì trong vật đó con chim bay lên bay xuống những thạch nhũ mầu xanh lục diệp nhưng vài ngày sau con chim đó biến đâu mất, vật quý còn trơ là tấm gương đen xì. Vua cho đập vật quý ra tìm chim nhưng trong không có. Vua giận đem chém một loạt nội quan giữ vật quý để răn đe.
(1)Nhỏ cỡ lòng bàn tay, dày cỡ nửa quyển sách,một mặt bằng kim loại quý, chạm khắc tinh xảo,mặt kia trong như ngọc, sáng như dạ minh châu, lại có những hình họa đồ hết sức vui mắt => nghe giống Iphone 1 cách lạ lùng
(2)Chim bay lên bay xuống những thạch nhũ mầu xanh lục diệp => ko lẽ nào là Flappy Bird
(3)Vài ngày sau con chim đó biến đâu mất, vật quý còn trơ là tấm gương đen xì => cái gì mà hao hao hết pin thế nhỉ?
cmnr
Lỗ hoành tráng cụ nhể, hahavãi cái "Lỗ" của cụ
Thi thoảng cũng phải để bộ não giải trí tý chứ cụ nhể!Đọc truyện của cụ còn hay ,giải stress!
Chứ em là chán cái bọn báo lá cải suốt ngày đăng cướp của, hiếppp dâm ..... lắm roài!