Thưa các Cụ, các Mợ,
Vì 1 số lý do nên em đành phải lập tài khoản mới post bài lên đây, không với ý đồ câu view để ra vào chợ. Động cơ chính khi em viết bài là hy vọng nhận được chia sẻ và lời khuyên của các tiền bối, đặc biệt từ các Cụ, các Mợ đã lập gia đình để em tỉnh táo và sáng suốt hơn. Dĩ nhiên, gạch đá thì em cũng sẵn sàng nhận
.
Chuyện bắt đầu khi em quen bạn trai e bây giờ. Điểm sơ qua thì mọi cái về anh ý khá ổn (cv, nhân cách, học thức....) và bọn e khá tương xứng. Tạm gọi là hợp (theo như cái cách anh ý cảm nhận về em những ngày đầu). Tụi em yêu nhau khá là hiền hòa, ít va chạm, ít mâu thuẫn, hầu như không cãi cọ vì em nóng thì anh ý nhường và ngược lại. Bản tính anh ý thì nhẫn nhịn, đơn giản, chân thành, biết cách quan tâm và chiều chuộng em. Tuy nhiên, hơi đa nghi, hơi lì và ghen 1 tẹo mặc dù em tự nhận mình là 1 cô gái đoan trang, khi yêu anh ý thì trong tâm tưởng không có ai khác. Và tuyệt nhiên, bọn em chưa xyzz....
Song, có một vđ là anh ý đã từng li hôn (cách đây 5-6 năm), còn em vẫn còn son (em kém anh ý tầm chục tuổi). Anh ý ko giấu em chuyện quá khứ và vì tư tưởng thoáng nên
em đã chấp nhận nó, thậm chí sẵn sàng nuôi con anh ý nếu vợ đi bước nữa. Em cũng đã chủ động bảo anh ý cho em có dịp gặp con riêng để gần gũi nó.
Chuyện chẳng có gì nếu cách đây 1 thời gian, e vào fb của anh ý, thấy anh ý vẫn để 1 post đầy ảnh về gia đình cũ, tràn đầy kỷ niệm ngọt ngào.... Post này được đăng cách đây mấy năm, ko lâu sau khi 2 người chia tay.
Vì là người kín tiếng nên fb chính thức này anh ý ít chia sẻ hay viết gì. Nhưng, nó là fb anh ý dùng hàng ngày trong công việc, và hiển nhiên, đồng nghiệp biết rõ vợ con anh ý. Có chút gì riêng tư là post về quá khứ đó. Còn từ khi biết, yêu em, thì em chưa bao giờ xuất hiện trên fb anh ý cả, mặc dù em đã gặp 1 vài người anh chị ruột thịt của anh ý.
Em biết, nó đã là quá khứ, thời điểm đăng và mối quan hệ của họ cũng đã là quá khứ. Em là hiện tại, là tương lai (theo lời anh ý nói). Vậy anh ý giữ lại để làm gì? Để ngoảnh nhìn hay níu kéo quá khứ à? Thậm chí, cái cách anh ý lưu tên vợ cũ trong danh bạ cũng ko thay đổi so với trước khi li hôn. Chính vì điều này mà chúng em đã từng tranh luận rất gay gắt, và em cũng bóng gió ám chỉ điều này. Em nói 'Quá khứ của anh, anh có thể chôn chặt 1 góc nào đó trong tg riêng của anh. Còn tuyệt nhiên, đừng bắt em phải song hành với nó, ít nhất đừng công khai trước mặt em!". Đọc tới đây, các Cụ sẽ bảo em dở hơi khi bắt anh ta xóa bỏ QK
nhưng nếu liên quan đến con thì em OK, còn vợ thì tuyệt nhiên ko được.
Sau đó, anh ý nói sẽ sửa, sẽ thay đổi (chỉ 1 số cái). Nhưng cách đây ít ngày, e vào fb, chứng kiến sự tồn tại của nó, em thấy nhói đau và bị tổn thương ghê gớm....Bởi vậy, em đã nói chuyện với anh ý và muốn dừng lại.
Nghe qua, các Cụ/Mợ sẽ thấy em ích kỷ, trẻ con, rảnh hơi đi ghen với quá khứ. Nhưng thực sự, cái cách anh ý khăng khăng bảo vệ quan điểm của mình làm em thấy tự ái và tổn thương ghê gớm. Dẫu biết rằng, quá khứ là 1 phần cuộc đời, nó không thể chối bỏ nhưng cái kiểu show hàng 1 cách chính thống như thế thì khó chấp nhận quá ạ!
Nếu xét về đứa con, nó là cốt nhục của anh ý thì em chấp nhận, còn với vợ thì tuyệt nhiên ko nên để xuất hiện hay gợi lại điều gì trước mắt em nữa.
Em biết, khi xác định đến với 1 người đã lỡ dở thì không thể tránh khỏi có lúc tủi thân, chạnh lòng. Nhưng cái cần bàn là thái độ rạch ròi, bản lĩnh vững mạnh của người đàn ông có đủ để mang đến niềm tin và hp cho em không. Chứ hiện tại, em thực sự thấy không ổn lắm, các Cụ/Mợ ạ
.
Hiển nhiên, câu chuyện nhỏ của em có thể đăng vào wtt để các mẹ, các chị tám, nhưng em muốn nghe ý kiến từ phía các Cụ để có cái nhìn khách quan hơn. Liệu em có thực sự vị kỷ, hẹp hòi hay ko? Liệu có nên tiếp tục hay dừng lại mối quan hệ này?
(Trong quá trình yêu nhau, chẳng mấy khi tụi em cãi cọ, nhưng chạm về quá khứ thì nảy lửa 2 lần. Giờ anh ý đang hoãn binh, xin phép trả lời, nói chuyện với em sau. Còn em quá mệt mỏi với sự thiếu quyết đoán này nên muốn dừng lại. Em cũng nói luôn với anh ý là: Chỉ có 2 lựa chọn: Hoặc anh nên thay đổi. Hoặc em phải chấp nhận. Mà em thì tuyệt nhiên không chấp nhận những gì làm tổn thương em!).
Cảm ơn các Cụ/ Mợ đã dừng chân ghé qua tâm sự nhỏ bé này<3