Mợ chủ trăn trở thế thì em thấy mình còn dã man với con hơn mợ chủ mà em cũng chưa lăn tăn tý nào. Con em lớp 6, học chính thì đi xe tuyến, nhưng từ nhà ra bến xe cũng mất 1 cây số đi bộ, còn em làm cách nhà có nửa cây số vẫn phi xe máy mà em dứt khoát là không đưa đón nó, đợt hè vừa rồi chiều đi học về lưng ướt đẫm mồ hôi nhìn chỉ hơi xót tý. Học thêm loanh quanh 1,2 cây số thì toàn tự đi xe đạp. Nghỉ hè , buổi trưa ở nhà thì nấu cơm để trưa mẹ về ăn, chiều cũng phụ mẹ nấu cơm, món đơn giản thì tự nấu, món phức tạp thì hỗ trợ mẹ sơ chế đồ.Ăn xong thì dọn dẹp lau chùi rồi mới vào học bài, hôm nào vào học bài trước là em mắng vì tội trốn việc
Thế mà nhiều lúc em còn chưa ưng, mắng mỏ nó lười vì tội nó hay xem ti vi. Con em là con gái. Hic. Chả lẽ em thuộc diện hành hạ con? Ấy chết. Em lại khoe con rồi. Vì mỗi lần em phàn nàn con em hư là mấy chị em đồng nghiệp toàn bảo con ngoan thế mà cứ suốt ngày chê nó
À. Khoe khéo thêm tý. Hồi nghỉ covid, vừa học online vừa trông em 3 tuổi để mẹ đi làm, thỉnh thoảng mẹ ngó qua cam để chỉ đạo thôi. Em thuộc loại cực dã man với con, con bé 3 tuổi em toàn để tự mọi việc, sáng ngủ dậy, em đi làm rồi, ngủ dậy, chị đang học chưa lấy đồ ăn cho thì cứ ngồi lẩn mẩn chơi 1 mình. Chị nghỉ giải lao ra lấy đồ để lên bàn ăn, tự trèo lên ngồi xúc ăn xong lại tự ngồi chơi đợi chị học xong ra 2 chị em chơi với nhau cho đến khi mẹ về. Buổi chiều cũng vậy.
Nói chung mỗi nhà mỗi cảnh, em cũng chẳng băn khoăn chuyện nhà cậu sinh viên kia. Em cũng muốn chiều chuộng con sung sướng hơn, nhưng hoàn cảnh nhà em nó vậy. Cũng xót con nhưng phải cắn răng thôi. Chả có cách nào khác. Chứ em có điều kiện hơn em cũng nuông chiều nó như công chúa