Chuyện thật của em.
Trưa nay (11-4-2015) em và bạn vào rừng Cúc Phương chơi. Đi được đoạn đường khoảng 5km từ hồ mạc thì cách xe em khoảng 50m phía trước, thấy ba người đi bộ sát lề bên phải cùng hướng xe, họ đi thành 1 hàng, người thứ 1 và 2 đi gần nhau, người 3 đi sau một đoạn khoảng 5m, người đi đầu áo trắng, người thứ 2 áo xanh đen, người thứ 3 áo khoác trắng (cả 3 trông có vẻ trẻ như thanh niên) thể trạng trông gầy. Nghĩ trong đầu là có thể bảo họ đi cùng xe tới hang cho đỡ mệt nhưng lạ cái là đột nhiên 3 ng họ gần như đồng loạt 1 lúc nhảy rất nhanh sang phải về phía bìa rừng, họ nhảy giống kiểu đang đi rồi hô là nhảy chứ không có đứng quan sát vị trí nhảy, lúc đó xe em đi vs tốc độ khoảng 30km/h. Cả 2 đứa trên xe cùng nhìn thấy và bật cười với hành động kỳ lạ đó, do đó khi đến vị trí họ nhảy e cho xe đi chậm gần như dừng hẳn để quan sát xem có chuyện gì thì lạ cái là không hề có một dấu hiệu gì của 3 người vừa nhảy, ko bóng người, không tiếng nói, không tiếng động, không cả rung động bất thường của cây cỏ.
Khi xe đi qua chúng em còn cố ý nhìn lại sau xem có gì ko nhưng ko thấy một dấu hiệu gì.
E mô tả thêm là khu đó rừng 2 bên đường khá thoáng, nơi họ nhảy thấp hơn mặt đg khoảng 50cm,khu đó khoảng 100m vuông, là bãi cỏ mọc đều cao khoảng 30cm , không có cây to, ánh sáng tốt tầm quan sát tốt.
Về nhà em nằm nghĩ mãi mà không thể giải thích được 3 người đó đi đâu nhanh vậy, em khẳng định chỗ đó không thể có chỗ trốn vì nằm hay ngồi ở bãi cỏ thì đều có thể nhìn thấy.
Em nói thật nhé,chuyện như cụ kể thì em gặp nhiều rồi,nay em kể lại 1 chuyện thôi cho đỡ tốn tài nguyên của thớt.Năm 1998,em được cơ quan giao cho công trình ở dưới Hải Phòng.Em nhớ đoạn đấy là Đường Vòng Vạn Mỹ,gần Chùa Vẽ.Công trình là 1 bãi đỗ xe công,bọn em có nhiệm vụ dựng nhà xưởng ở đấy,bãi đất đó khá rộng,cỏ mọc cao ngang ngực người.Vì là bãi đỗ xe công,nên cả khu đất chỉ có 1 cái nhà bảo vệ cấp 4,mái ngói.Em hỏi chú bảo vệ,"đêm có ai ở đây ko hả chú"Chú ấy nói:"Trước có xe,thì còn có tổ bảo vệ trông đêm,giờ xây nhà xưởng,ko còn xe,nên đêm ko có ai đâu.Mày mới xuống,chưa thuê đc nhà,tối nay ngủ đây đi.Rùi mai tính.Chìa khóa đây,tao về" Khi đó cũng gần 6h tối,em cất đồ,ra quán cơm nước,làm mấy chén riệu rồi lang thang trà chát,về đến công trường cũng 10h.Đi cả ngày chắc mệt,đặt lưng là em khò luôn.Em ko nhớ chính xác là ngủ đc mấy tiếng,thì giật mình tỉnh giấc,có tiếng xì xào,lao xao,nghe như tiếng gió,rất lạ..mơ hồ,văng vẳng như từ xa vọng về.Xung quanh vắng lặng,tiếng lao xao vọng ra ở cái cửa sổ cuối phòng.Em nghĩ,trộm rồi,em nhẹ nhàng đi sát cửa sổ,ghé mắt nhìn..trời ạ,dưới ánh đèn mờ mờ,3 cụ ngồi chơi bài.Em nhìn rõ chơi tam cúc luôn.Cơ mà lạ chưa,sao các cụ đập quân bài mạnh thế,mà ko phát ra tiếng động.Câybai cham xuống đất như vào cõi hư ko zậy.Mồ hôi em túa ra,chân tay bủn rủn,miệng ko khốc..Em nhắm mắt định thần,và mở mắt ra để nhìn cho rõ..thì chỉ có nền đất trống,vài cái lá cây khẽ bay dưới ánh đèn vàng vọt..Nhìn đồng hồ 2h30,Em khoác vội cái túi đồ,chả kịp khóa cửa,chạy vội,tìm mãi mới có cái quán ăn đêm cho dân chay xe đêm,em vào ngồi đó đến sáng luôn..em thật,cụ nào tin thì tin,ko tin thì thôi nhé.