Khoảng 4h chiều qua, 8/8/08, em gặp tình huống này, các bác xem và phân xử hộ với ợ.
Em đi đến ngã tư Quang Trung-Thợ nhuộm thì dừng đèn đỏ (sau 2 xe 4b) trên làn ô tô bên phải. Khi đèn xanh, em nhả phanh, xe từ từ lăn bánh thì thấy bên phải kêu ầm ĩ. Thấy 2 chú đi 2b ra hiệu dừng. Em dừng lại, hạ kính phụ, thấy 1 chú kêu là xe chèn vào chân rồi! Em xuống xe, vòng qua thì 1 chú ngồi ôm chân, nhăn nhó... Em bảo chú kia (chú lành) dìu vào lề đường, dắt xe máy vào luôn. Gấu nhà em đánh xe vào lề đậu. Em hỏi han thì các chú bảo bị bánh trước bên phải xe em chèn vào bàn chân! Tháo giầy, tất ra xem, chả thấy hiện tượng gì... Em bảo đi vào phòng khám ngay ngã tư này để chiếu chụp xem xương cốt ra sao. 1 chú kia bảo chả cần đâu. Nhưng em kiên quyết bắt dìu vào. Lên t5, chụp. Kết quả là chả bị sao cả. Nhưng chú em thì cứ la toáng lên là đau quá... Em bảo cần phải gặp bác sĩ khám, kê thuốc... để nhanh khỏi. Nhưng các chú ấy cứ bảo không cần... Khi em đang rút ví để lấy phiếu khám thì chú bị đau bảo cho em về thôi, không khám nữa đâu.
Thế là đành thôi, bảo chú lành ra lấy xe máy. Em hỏi han vài thông tin, rồi đưa chú 5 lit, hỏi đủ không? Chú này cầm và vui vẻ bảo: "được anh ạ". Em cho số điện thoại của em và đỡ chú bị đau lên xe máy xong thì các chú vù luôn, còn em đi trả tiền gửi xe máy.
Sau khi xong việc, trên đường đi về em mới điểm lại câu chuyện từ đầu, thấy có mấy vấn đề phải suy nghĩ:
- Khi xảy ra vụ việc, không có một ai chạy ra xem hay nói năng gì, trong khi trên vỉa hè có vài người, và mấy cửa hàng gần đấy cũng có nhiều người!!! Điều này bất thường, lý do chắc các bác biết rồi...
- Các chú bảo là nhà ở Nguyễn Lương Bằng, làm thợ gò/sơn cho 1 gara trên đường Nguyễn Tam Trinh. Đang trên đường đi làm. Em có bảo là đọc cho anh số đt của Gara để anh gọi, báo xin nghỉ cho các chú, nhưng chú lành bảo không cần gọi đâu. Trong khi trước đó thì nói là sợ muộn, sợ phải nghỉ thì sẽ bị đuổi việc???
- Khi em bảo phải đi chụp/khám thì các chú luôn nói là không cần, trong khi kêu là đau lắm, chắc gẫy xương rồi??? Chỉ khi em bắt phải đi mới đi.
- Thái độ của nhân viên phòng khám cũng kỳ kỳ: cô viết giấy khám không thèm hỏi lý do chụp chân (?). Thái độ của anh chụp phim cũng không giống bình thường: dửng dưng, không thấy có sự chia sẻ với người bệnh mặc dù chú này liên mồm kêu đau lắm mà nét mặt anh chụp phim thì có vẻ cười cười!
- Em bảo cần mua ít thuốc gì đó cho nhanh khỏi thì chú lành bảo không cần, vì uống thuốc thì gia đình sẽ biết (?),... về sẽ nói dối là vấp viếc gì đấy nên chân đau, đi tập tễnh...
- Sau khoảng 30-40', nhìn bàn chân vẫn bình thường, chả có sưng, tấy, đỏ... gì cả???
- Em đưa chú lành 5 lít (vì quả thực em có 1 tờ 500 trong ví với ít lẻ) là đã ok ngay, không phân trần hay kì kèo gì mà còn thoáng chút vui vẻ.... Nếu đúng là chân bị đau thật, sẽ phải nghỉ việc ~ 1 tuần thì phải đòi cả tiền mấy ngày công chứ?
- Bình thường, người ngồi trên xe 2B không thể chống chân xa ~ 1m được mà không quá nghiêng người. Mà nếu nghiêng quá thế thì người phải chạm vào gương bên phụ của 4B. Hơn nữa bàn chân lại quay ngang ra ngoài.... Túm lại là KHÔNG thể biểu diễn lại được tình huống này.
- Chờ đèn đỏ, 2B bao giờ cũng chen lên sát vạch, cớ gì 2 chú này đứng lơ khơ giữa đường, lại sát bên trái quá thế trong khi đường rộng, không đông?
- Khi đèn xanh, em phải chờ 2 xe 4B trước đi rồi mới đi, tại sao 2B không đi luôn mà lại đứng chờ? Em có hỏi chú lành câu này thì chú ấy bảo 2 thằng mải buôn chuyện nên không để ý đèn xanh???
- Chú bị đau khai vào phiếu chụp phim tên là Thịnh, 28 tuổi. Chú kia tầm 30.
* Ngay từ lúc ngồi trên xe, Gấu nhà em nói là "bị ăn vạ rồi anh ơi". Nhưng quả thực lúc đó em đã không để ý, vẫn xử lý một cách chân tình, thực sự lo lắng, săn sóc cho cậu kêu đau với đầy đủ trách nhiệm và lương tâm của mình...
Điểm lại các tình tiết, kể lại cho mấy bạn bè thì ai cũng bảo em đã bị 2 chú ấy "làm xiếc" rồi! Em thì mới chỉ nghe chuyện là hồi xưa có tình trạng "ăn vạ" bằng cách đi xe đạp rởm, gây va chạm nhẹ và xe đạp thì mỗi thứ rơi 1 nơi... Nhưng kiểu ăn vạ như thế này thì em chưa nghe thật.
* Tối qua, em bảo với Gấu nhà em rằng: nếu đúng là thế thì sau khi gặp anh hôm nay, 2 chú ấy sẽ phải bỏ "nghề", vì các chú ấy sẽ phải ân hận, lương tâm cắn rứt khi đã lừa dối tình cảm chân thật của người như em. Phí 552K VND + 40' mà làm cho người ta "tỉnh ngộ" thì chả phải là việc đáng làm sao:69:?
Tuy nhiên, đây là đường em đi hàng ngày. Em sẽ chú ý theo dõi xem có gặp lại vở kịch này không...
- Các bác cho em hỏi chút:^): có đúng là có tình trạng ăn vạ này không? Có bác nào gặp tình huống giống em chưa? Và các bác xử lý thế nào ợ? Mong được các bác chia sẻ kinh nghiệm:41:
Em đi đến ngã tư Quang Trung-Thợ nhuộm thì dừng đèn đỏ (sau 2 xe 4b) trên làn ô tô bên phải. Khi đèn xanh, em nhả phanh, xe từ từ lăn bánh thì thấy bên phải kêu ầm ĩ. Thấy 2 chú đi 2b ra hiệu dừng. Em dừng lại, hạ kính phụ, thấy 1 chú kêu là xe chèn vào chân rồi! Em xuống xe, vòng qua thì 1 chú ngồi ôm chân, nhăn nhó... Em bảo chú kia (chú lành) dìu vào lề đường, dắt xe máy vào luôn. Gấu nhà em đánh xe vào lề đậu. Em hỏi han thì các chú bảo bị bánh trước bên phải xe em chèn vào bàn chân! Tháo giầy, tất ra xem, chả thấy hiện tượng gì... Em bảo đi vào phòng khám ngay ngã tư này để chiếu chụp xem xương cốt ra sao. 1 chú kia bảo chả cần đâu. Nhưng em kiên quyết bắt dìu vào. Lên t5, chụp. Kết quả là chả bị sao cả. Nhưng chú em thì cứ la toáng lên là đau quá... Em bảo cần phải gặp bác sĩ khám, kê thuốc... để nhanh khỏi. Nhưng các chú ấy cứ bảo không cần... Khi em đang rút ví để lấy phiếu khám thì chú bị đau bảo cho em về thôi, không khám nữa đâu.
Thế là đành thôi, bảo chú lành ra lấy xe máy. Em hỏi han vài thông tin, rồi đưa chú 5 lit, hỏi đủ không? Chú này cầm và vui vẻ bảo: "được anh ạ". Em cho số điện thoại của em và đỡ chú bị đau lên xe máy xong thì các chú vù luôn, còn em đi trả tiền gửi xe máy.
Sau khi xong việc, trên đường đi về em mới điểm lại câu chuyện từ đầu, thấy có mấy vấn đề phải suy nghĩ:
- Khi xảy ra vụ việc, không có một ai chạy ra xem hay nói năng gì, trong khi trên vỉa hè có vài người, và mấy cửa hàng gần đấy cũng có nhiều người!!! Điều này bất thường, lý do chắc các bác biết rồi...
- Các chú bảo là nhà ở Nguyễn Lương Bằng, làm thợ gò/sơn cho 1 gara trên đường Nguyễn Tam Trinh. Đang trên đường đi làm. Em có bảo là đọc cho anh số đt của Gara để anh gọi, báo xin nghỉ cho các chú, nhưng chú lành bảo không cần gọi đâu. Trong khi trước đó thì nói là sợ muộn, sợ phải nghỉ thì sẽ bị đuổi việc???
- Khi em bảo phải đi chụp/khám thì các chú luôn nói là không cần, trong khi kêu là đau lắm, chắc gẫy xương rồi??? Chỉ khi em bắt phải đi mới đi.
- Thái độ của nhân viên phòng khám cũng kỳ kỳ: cô viết giấy khám không thèm hỏi lý do chụp chân (?). Thái độ của anh chụp phim cũng không giống bình thường: dửng dưng, không thấy có sự chia sẻ với người bệnh mặc dù chú này liên mồm kêu đau lắm mà nét mặt anh chụp phim thì có vẻ cười cười!
- Em bảo cần mua ít thuốc gì đó cho nhanh khỏi thì chú lành bảo không cần, vì uống thuốc thì gia đình sẽ biết (?),... về sẽ nói dối là vấp viếc gì đấy nên chân đau, đi tập tễnh...
- Sau khoảng 30-40', nhìn bàn chân vẫn bình thường, chả có sưng, tấy, đỏ... gì cả???
- Em đưa chú lành 5 lít (vì quả thực em có 1 tờ 500 trong ví với ít lẻ) là đã ok ngay, không phân trần hay kì kèo gì mà còn thoáng chút vui vẻ.... Nếu đúng là chân bị đau thật, sẽ phải nghỉ việc ~ 1 tuần thì phải đòi cả tiền mấy ngày công chứ?
- Bình thường, người ngồi trên xe 2B không thể chống chân xa ~ 1m được mà không quá nghiêng người. Mà nếu nghiêng quá thế thì người phải chạm vào gương bên phụ của 4B. Hơn nữa bàn chân lại quay ngang ra ngoài.... Túm lại là KHÔNG thể biểu diễn lại được tình huống này.
- Chờ đèn đỏ, 2B bao giờ cũng chen lên sát vạch, cớ gì 2 chú này đứng lơ khơ giữa đường, lại sát bên trái quá thế trong khi đường rộng, không đông?
- Khi đèn xanh, em phải chờ 2 xe 4B trước đi rồi mới đi, tại sao 2B không đi luôn mà lại đứng chờ? Em có hỏi chú lành câu này thì chú ấy bảo 2 thằng mải buôn chuyện nên không để ý đèn xanh???
- Chú bị đau khai vào phiếu chụp phim tên là Thịnh, 28 tuổi. Chú kia tầm 30.
* Ngay từ lúc ngồi trên xe, Gấu nhà em nói là "bị ăn vạ rồi anh ơi". Nhưng quả thực lúc đó em đã không để ý, vẫn xử lý một cách chân tình, thực sự lo lắng, săn sóc cho cậu kêu đau với đầy đủ trách nhiệm và lương tâm của mình...
Điểm lại các tình tiết, kể lại cho mấy bạn bè thì ai cũng bảo em đã bị 2 chú ấy "làm xiếc" rồi! Em thì mới chỉ nghe chuyện là hồi xưa có tình trạng "ăn vạ" bằng cách đi xe đạp rởm, gây va chạm nhẹ và xe đạp thì mỗi thứ rơi 1 nơi... Nhưng kiểu ăn vạ như thế này thì em chưa nghe thật.
* Tối qua, em bảo với Gấu nhà em rằng: nếu đúng là thế thì sau khi gặp anh hôm nay, 2 chú ấy sẽ phải bỏ "nghề", vì các chú ấy sẽ phải ân hận, lương tâm cắn rứt khi đã lừa dối tình cảm chân thật của người như em. Phí 552K VND + 40' mà làm cho người ta "tỉnh ngộ" thì chả phải là việc đáng làm sao:69:?
Tuy nhiên, đây là đường em đi hàng ngày. Em sẽ chú ý theo dõi xem có gặp lại vở kịch này không...
- Các bác cho em hỏi chút:^): có đúng là có tình trạng ăn vạ này không? Có bác nào gặp tình huống giống em chưa? Và các bác xử lý thế nào ợ? Mong được các bác chia sẻ kinh nghiệm:41:
Chỉnh sửa cuối: