- Biển số
- OF-58848
- Ngày cấp bằng
- 11/3/10
- Số km
- 1,263
- Động cơ
- 733,783 Mã lực
Nhiều lúc tự mình rước khổ vào thân, cứ phải cho con bằng bạn bằng bè, rồi lại lo công việc, nhà cửa cho con....Cứ sau 22 tuổi là tự lập khỏe mình, vững nó.
Mỗi người mỗi quan niệm khác nhau, xưa và nay cũng khác nhau cụ nhỉ. Như nhà em 3 anh em mà khi khỏe mạnh 1 năm chỉ gặp nhau đôi ba lần, con cái để bố mẹ sống một thân một mình cũng do các cụ k chịu ở cùng con cháu và nhà vợ em cũng 5 anh em năm gặp nhau đc vài ngày lễ mà k đc đầy đủ. Vì cơm áo gạo tiền dù anh chị em có ốm đau thì cũng chỉ chạy qua lại thăm chút chút chứ chẳng giúp đc gì mà chủ yếu là chồng/vợ chăm nhau hoặc tự ở viện cơm nước, truyền chỉ khi nào mổ xẻ quan trọng mới có người thân thôi. Về chuyện con cái nếu có điều kiện nuôi chúng bằng bạn bằng bè đẻ nhiều tốt quá tuy nhiên như em hiện nay nuôi 2 đứa thấy đủ chứ thêm là khó vì ngoài kinh tế còn phải nuôi dạy thành người, cho đủ chứ giờ xã hội phức tạp lắm xểnh ra là mất con không thể theo kiểu các cụ xưa vẫn dạy là trời sinh voi trời sinh cỏ nữa.khi trưởng thành, khi có công có việc trong cuộc sống, khi ốm đau bệnh tật, khi gặp khó khăn trắc trở, mới thấy đông anh chị em quí giá biết nhường nào cụ ạ. thế nên em luôn quan niệm không bao giờ đẻ 1 đứa, gấu em ban đầu cũng chỉ định 1, nhiều người cũng có ý nghĩ là chỉ 1 đứa cho nó đỡ vất vả. nhưng em lại nghĩ khác.
Em nghĩ, cơ bản người việt mình nhất là người ngoài Bắc mình đều vậy cụ ạ. Ăn vào tiềm thức, truyền từ đời này, qua đời khác rồi. Nhiều khi cứ tắc lưỡi Cuộc sống là vậy.Tối qua ngồi ăn cơm, cô giúp việc nhà em tâm sự, cố gắng làm mấy năm nữa, 2 vc tích góp dc 200 triệu là sẽ nghỉ hưu, về trông cháu. (cô ý làm nhà em gần 5 năm rồi, ck cô ấy làm thợ xây cccm ạ).
VC cô ý có 2 đứa con gái, từ lúc lấy nhau giờ chưa bao giờ trong túi dương đên 20 tr, vì lúc bé thì con ốm, lúc lớn thì đi học.
Rồi đứa thứ nhất vào đại học (học cùng lúc 2 trường), ra trường 1 tg nó đi lấy ck, cũng chỉ đủ sống chứ ko khá.
Đứa thứ 2 vừa vừa được tuyển thẳng vào HVTC (có giải quốc gia).
Cả cả đời cs cứ quay vòng kin kít vậy, mà ao ước trong túi có số tiền đó là trồng rau, trông cháu, ang áng là 4 năm nữa các cụ ạ (công thức đây: 5,5 tr x 13 tháng x 4 năm = 286 tr). Còn tiền của ck thì dùng chi tiêu các việc họ hàng, quê quán. (Với dk là cả nhà ko ốm đau)
Rồi nhìn lại thật có phải tự mình, tự chúng ta làm bản thân căng hơn, vất vả hơn, mệt hơn, stress hơn không. Khi mà cứ cắm đầu vào làm, nghỉ chẳng dám nghỉ, chơi cũng phải có kế hoạch ...với lý do là để cho các con mình đỡ khổ như mình, để về già mình có đông giắt lưng, để có việc gì còn có đồng dự trữ.
Thật ra em nghĩ đây đơn giản là quan niệm sống, là góc nhìn thôi, nhưng em nghĩ là vđ gặp phải của hầu hết mn bây giờ, nên mạn phép chia sẻ để cùng nghe ý kiến của các cụ, các mợ
Trân trọng,
Đúng rồi, cơ bản vẫn là đặt kì vọng vào con cái, rồi mong chúng nó thành đạt để được nhờ, abc.em thật, là tại các cụ các mợ cứ đặt áp lực kỳ vọng quá cho bọn trẻ nên thế thôi, rồi cứ lo con thiệt hơn các bạn nên vậy, chứ thẳng tưng ra cũng không tốn kém lắm đâu. giờ không việc tay chân đồng áng thì vác xe ra chạy grap vẫn kiếm tốt. còn việc chạy ăn từng bữa thì đúng là em chưa từng thật.
Hứng lên iem lục bài cũ ra xem.Tối qua ngồi ăn cơm, cô giúp việc nhà em tâm sự, cố gắng làm mấy năm nữa, 2 vc tích góp dc 200 triệu là sẽ nghỉ hưu, về trông cháu. (cô ý làm nhà em gần 5 năm rồi, ck cô ấy làm thợ xây cccm ạ).
VC cô ý có 2 đứa con gái, từ lúc lấy nhau giờ chưa bao giờ trong túi dương đên 20 tr, vì lúc bé thì con ốm, lúc lớn thì đi học.
Rồi đứa thứ nhất vào đại học (học cùng lúc 2 trường), ra trường 1 tg nó đi lấy ck, cũng chỉ đủ sống chứ ko khá.
Đứa thứ 2 vừa vừa được tuyển thẳng vào HVTC (có giải quốc gia).
Cả cả đời cs cứ quay vòng kin kít vậy, mà ao ước trong túi có số tiền đó là trồng rau, trông cháu, ang áng là 4 năm nữa các cụ ạ (công thức đây: 5,5 tr x 13 tháng x 4 năm = 286 tr). Còn tiền của ck thì dùng chi tiêu các việc họ hàng, quê quán. (Với dk là cả nhà ko ốm đau)
Rồi nhìn lại thật có phải tự mình, tự chúng ta làm bản thân căng hơn, vất vả hơn, mệt hơn, stress hơn không. Khi mà cứ cắm đầu vào làm, nghỉ chẳng dám nghỉ, chơi cũng phải có kế hoạch ...với lý do là để cho các con mình đỡ khổ như mình, để về già mình có đông giắt lưng, để có việc gì còn có đồng dự trữ.
Thật ra em nghĩ đây đơn giản là quan niệm sống, là góc nhìn thôi, nhưng em nghĩ là vđ gặp phải của hầu hết mn bây giờ, nên mạn phép chia sẻ để cùng nghe ý kiến của các cụ, các mợ
Trân trọng,
Hehe, nghe quen quenTối nào ở nhà em cũng có 1 người quát ầm nhà, 1 người vừa khóc vừa mếu máo: Con no rồi... (Sao mà cứ làm khổ nhau thế cơ chứ).