Cá nhân em thì bản Mùa hè ở Italia 90 là đỉnh nhất trong các loại nhạc WC. Hồi đấy còn trẻ, TV cũng không có nhiều để mà xem hết các trận đấu nhưng cứ nghe bài này là tâm hồn rộn rã, tinh thần phấn chấn hẳn lên. Nhất là thời điểm tụ tập chờ trận đấu, ngồi nghe bài này thid thôi rồi (hic nghỉ giữa hiệp mấy bác lớn còn chiếu film séc cơ, lít nhít bọn em mới lớp 7-9 thấy có cái "đen đen" là quên mịa nó hết trời đất là gì luôn)
Đến 1994 ở Mẽo nhạc nhẽo cũng nhàn nhạt, lại đúng kỳ thi đại học nên tâm trí rối bời chả theo dõi hết WC được (chỉ thích 2 thằng Hagi và Romario thôi). Năm 98 thì cũng tạm được (chắc do biết tiếng Pháp), nhất là em tóc vàng giọng rất ngấm...