Mình chọn diễn đàn làm nơi tâm sự. Vì chính nơi đây cũng là nơi mình và anh đã vô tình match được nhau. Vô tình 1 bài viết, 1 cái inbox của anh. Rồi a va mình nói chuyện thâu đêm suốt sáng. Cả 2 ôm điện thoại trò chuyện với nhau mặc dù chả biết đối phương kia là người ntnao? Lúc đó mình cô đơn nên bấu víu vào anh, 1 người xa lạ qua điện thoại để đc trò chuyện tạo cảm giác bớt trống trải. Đó là khoảng thời gian mình mới chia tay bạn trai cũ, mình rất buồn. Mặc dù anh hơn mình rất nhiều tuổi, nhưng ko ngờ 2 người nc hoà hợp với nhau như vậy. Mình nhớ có nhiều đêm nc đến 3h sáng! Cả 2 ko mảy may gì về thời gian và ko gian nữa rồi! Rồi anh hẹn gặp mình vào ngày 8.3 nói rằng anh rất muốn tặng hoa cho mình. Mình đã rất vui và hồi hộp bởi đó là lần đầu tiên mình gặp anh! Mọi thứ thật suôn sẻ trong buổi gặp mặt đầu tiên. Sau đó một thời gian dài theo đuổi. Mình ko đồng ý, lúc đó tin nhắn và cuộc gọi thưa dần. Mình rất bận bịu cũng ko quan tâm vì mình mải mê theo vòng xoáy của sự nghiệp. Mình mải kiếm tiền, mình làm cho 1 cty lớn, thu nhập của mình rất ổn, cuộc sống của mình thoải mái, rồi mình lại kinh doanh thêm, công việc kinh doanh khiến mình rất căng thẳng và cô đơn. Đi sớm về khuya, ko có thời gian để làm bất cứ việc gì. Có rất nhiều người đến với mình, nhưng mình thấy họ ko xứng tầm, họ ko hấp dẫn mình. Mình thích những ng đàn ông trưởng thành, điềm đạm và thành đạt. Anh thì vẫn vậy, thi thoảng vẫn hỏi thăm và ngỏ ý muốn đưa đón mình. Rồi 1 ngày mình chợt nghĩ cuộc sống của mình cứ mãi tnay thì mình cũng k biết bao h mới tìm đc bạn trai. Mình lại tìm đến anh. Anh chính thức ngỏ lời làm bạn gái anh! Mình tin tưởng và đồng ý người đàn ông này! Anh là 1 ng đàn ông thành đạt, có sự nghiệp, có kte. Mình đồng ý cho cả 2 thời gian tìm hiểu nhau. Mọi thứ lúc đó đối với mình thật màu hồng. Mình hi vọng đây là người đàn ông cuối cùng của cđời mình. Mình luôn mơ đến viễn cảnh đám cưới hay là gia đình bởi vì mình đã quá lớn tuổi. bỗng 1 thời gian sau mình cảm nhận có gì đó ko ổn. Mình tìm được thông tin về anh qua các trang mạng xã hội, thì ra anh đã có gia đình. Cảm giác của mình lúc ấy cũng ko có gì nhiều. Mình k shock. Mình chỉ thấy thương bản thân mình, thương anh, thương các con và ng vợ của anh. Bỗng dưng mình trở thành 1 đứa con gái lăng loàn, cặp bồ với ng có gia đình bất đắc dĩ. Tối thứ 6, mình k có tâm trạng làm bất cứ việc gì, từ việc cty cho đến việc kdoanh. Mình bỏ bê nó cả buổi hôm nay để suy nghĩ về việc này. Mình thực sự buồn, mình thương tất cả mọi ng xung quanh anh, đang bị anh lừa dối. Mình ko thể khóc đc, mình đã quá đau khổ rồi. Hơn hết, mình thương bản thân mình, quá lận đận trong chuyện tình cảm. Để đến hnay, 30 tuổi rồi vẫn ngồi đây, cảm thấy bất lực cho bản thân qua ngu ngốc. Đặt niềm tin sai nơi. Anh thì vẫn vậy, ko hề hay biết gì, vẫn nhắn tin cho mình những tin nhắn vô cảm. Mình đã nghĩ kiếp trc mình mắc nợ ai mà kiếp này yêu ai cũng bị phản bội. Mình thương thay bản thân mình, mọi chuyện từ nhỏ đến lớn 1 vai mình gánh vác, đôi khi mình rất mệt mỏi. Tìm 1 chỗ dựa cho cuộc đời này khó khăn đến thế sao! Mình ko mong gì hơn mong anh ấy hãy quay về với gia đình. Mình lỡ có tình cảm với anh, mình cũng sẽ rất buồn khi rời xa anh, nhưng đó là điều tốt nhất mình phải làm. Mình ko bao h nghĩ mình rơi vào hoàn cảnh ntnay. Một lần nữa, mình rất thương cho trái tim đã tan vỡ quá nhiều làn. Nó lại cần thời gian để chữa lành. Biết đến bao giờ đây?