- Biển số
- OF-8718
- Ngày cấp bằng
- 22/8/07
- Số km
- 1,587
- Động cơ
- 554,047 Mã lực
Cuộc sống của mợ có vẻ đầy hằn học nhỉĐiều đấy ko có nghĩa những người ko giống vợ cụ thì ko tuyệt vời trong mắt chồng họ, ok? Cụ hãy trân trọng mợ nhà nhiều hơn nhé.
Cuộc sống của mợ có vẻ đầy hằn học nhỉĐiều đấy ko có nghĩa những người ko giống vợ cụ thì ko tuyệt vời trong mắt chồng họ, ok? Cụ hãy trân trọng mợ nhà nhiều hơn nhé.
Ko ạ, em sống rất vui vẻ cụ ạ. Nhưng em đanh đá nhé .Cuộc sống của mợ có vẻ đầy hằn học nhỉ
Vô lý bỏ mợ, ăn ngon thì phải biết là ngon hoặc một người nấu dở hai người ăn bất bình thường.Em lập thớt giải trí tí, chả là dạo này đang thấy áy náy với chồng.
Hồi chưa chồng em thuộc dạng nấu ăn khá, đầu bếp trụ cột ở nhà, bày vẽ món ăn 3 miền Tây Tàu đủ cả. Và nhà đẻ em thì rất hưởng ứng.
Dưng mà lấy chồng, chồng em xuất thân con nhà nghèo, quen ăn uống kham khổ nên giờ khẩu vị đơn giản nhạt nhẽo. Món Tây Tàu hay Việt mà nhiều gia vị là không thích. Hai vợ chồng ăn uống mỗi người một kiểu nên nấu nướng cũng chán, đồ em thấy ngon thì chồng ko hưởng ứng, đồ chồng thấy ngon thì em thấy nhạt nhẽo không vô. Dần dà em cũng chán nấu, chỉ lúc nào về bà ngoại mới được thỏa thích bày vẽ theo ý mình vì còn có người ăn cho.
Đợt này cuối năm, nhà em nhiều việc bận kinh khủng khiếp. Hôm nào về nhà cũng phờ phạc, nên cả 1-2 tháng nay đến 95% là đi ăn hàng (còn lúc bình thường khoảng 70% , bữa sáng trưa và thỉnh thoảng tối). Chồng em nếu là ngày trước thì sẽ ko vui với việc này đâu, nhưng dạo này biết 2vc vất vả nên cũng ko ý kiến gì, vợ thích đi ăn gì cũng chiều. Còn em trong thâm tâm vẫn hơi náy náy, thấy gia đình ko có bữa cơm nhà nó cứ không ấm cúng thế nào í. Nhưng em oải quá, em cũng chả muốn làm gì. Lên đây hỏi xem có nhà nào như nhà em không, em cứ có cảm giác mình tệ không làm dc trách nhiệm của người vợ í .
Edit: Ơ em nhắc lại là tình trạng này mới dc 1.5 tháng nay do quá bận và đặc biệt tuần này mới ăn nhà có 1 bữa, nên tự em đã thấy ko ổn rồi. Chứ các cụ cứ còm kiểu nhà em mấy năm nay đều thế thì chết.
Edit 2: Các cụ vào bảo chắc em nấu dở mới thế, em chỉ nói nhỏ là em từng start-up bằng mở nhà hàng, và tự nấu những thứ cốt lõi ạ. Có khách còn nhận xét món A này là ngon nhất trong các nơi từng ăn. Start-up thất bại thì nhiều lý do, nhưng em nghĩ chả ai nấu ăn dở mà dám tự tin mở nhà hàng đâu các cụ ạ. Em ko tự nhận là chuyên gia hay siêu gì về ẩm thực, nhưng mâm cơm gia đình rõ ràng ko phải vấn đề với em ạ.
Sói nhà mợ ăn uống đơn giản thì mợ càng nhàn. Mấy món luộc, hấp nhẹ nhàng, nấu nhanh vừa phù hợp với công việc bận rộn của mợ, vừa tốt cho sức khỏe. Chứ mợ đi nhà hàng để được thỏa mãn thú ăn uống cầu kỳ (quán bình dân là ko có như thế) thì cũng tốn kém mà chồng cũng vẫn không thích. Nói chung là 2 vế mợ nói nó không liên quan đến nhau.Chủ yếu là làm mệt căng thẳng nên về oải chỉ muốn nghỉ ngơi ấy cụ. Chứ thu xếp thì vẫn thu xếp dc, chỉ là chán ko muốn nấu thôi.
Tính em lại thích ăn vặt nên happy với việc ăn linh tinh ở ngoài.
Đáng lẽ xuất thân nghèo khó ko có điều kiện thì thường khẩu vị phải đơn giản, ăn gì cũng đc miễn no, nhưng đúng là em gặp rất nhiều người như thế rồi, khẩu vị rất phức tạp và nhiều nguyên tắc. Như món tây, tàu, nhật, hàn ko phải tất cả nhưng đều có nhiều món em thích, đến cả đá viên em còn thích nhai vì cái ấn tượng thời bé lần đầu được thấy cái tủ lạnh liên xô, thấy nước đóng thành đá sao nó kỳ diệu vcđEm lập thớt giải trí tí, chả là dạo này đang thấy áy náy với chồng.
Hồi chưa chồng em thuộc dạng nấu ăn khá, đầu bếp trụ cột ở nhà, bày vẽ món ăn 3 miền Tây Tàu đủ cả. Và nhà đẻ em thì rất hưởng ứng.
Dưng mà lấy chồng, chồng em xuất thân con nhà nghèo, quen ăn uống kham khổ nên giờ khẩu vị đơn giản nhạt nhẽo. Món Tây Tàu hay Việt mà nhiều gia vị là không thích. Hai vợ chồng ăn uống mỗi người một kiểu nên nấu nướng cũng chán, đồ em thấy ngon thì chồng ko hưởng ứng, đồ chồng thấy ngon thì em thấy nhạt nhẽo không vô. Dần dà em cũng chán nấu, chỉ lúc nào về bà ngoại mới được thỏa thích bày vẽ theo ý mình vì còn có người ăn cho.
Đợt này cuối năm, nhà em nhiều việc bận kinh khủng khiếp. Hôm nào về nhà cũng phờ phạc, nên cả 1-2 tháng nay đến 95% là đi ăn hàng (còn lúc bình thường khoảng 70% , bữa sáng trưa và thỉnh thoảng tối). Chồng em nếu là ngày trước thì sẽ ko vui với việc này đâu, nhưng dạo này biết 2vc vất vả nên cũng ko ý kiến gì, vợ thích đi ăn gì cũng chiều. Còn em trong thâm tâm vẫn hơi náy náy, thấy gia đình ko có bữa cơm nhà nó cứ không ấm cúng thế nào í. Nhưng em oải quá, em cũng chả muốn làm gì. Lên đây hỏi xem có nhà nào như nhà em không, em cứ có cảm giác mình tệ không làm dc trách nhiệm của người vợ í .
Edit: Ơ em nhắc lại là tình trạng này mới dc 1.5 tháng nay do quá bận và đặc biệt tuần này mới ăn nhà có 1 bữa, nên tự em đã thấy ko ổn rồi. Chứ các cụ cứ còm kiểu nhà em mấy năm nay đều thế thì chết.
Edit 2: Các cụ vào bảo chắc em nấu dở mới thế, em chỉ nói nhỏ là em từng start-up bằng mở nhà hàng, và tự nấu những thứ cốt lõi ạ. Có khách còn nhận xét món A này là ngon nhất trong các nơi từng ăn. Start-up thất bại thì nhiều lý do, nhưng em nghĩ chả ai nấu ăn dở mà dám tự tin mở nhà hàng đâu các cụ ạ. Em ko tự nhận là chuyên gia hay siêu gì về ẩm thực, nhưng mâm cơm gia đình rõ ràng ko phải vấn đề với em ạ.
Kệ đi mợ.Em cho rằng những người đàn ông nặng lời trù ẻo trong thớt này đều có tính gia trưởng, hoặc keo kiệt.
Nên cám ơn cuộc đời vì chồng mình không có tính đó.
Em có cô bạn nặng khoảng 80kg, rất thích ăn và đi ăn hàng. Bên cạnh đó cô ấy là người tốt bụng, vui vẻ, luôn tỏa ra năng lượng tích cực và đc rất nhiều người quý mến. Chồng cô ấy vô cùng yêu vợ, gia đình lúc nào cũng dí dỏm hạnh phúc.
Cho nên những gã đàn ông khoái auto chửi để tỏ ra thượng đẳng, vui mồm thì em xỉa lại, ko thì cứ nguẩy đít đi thẳng thôi ah.
Được thế thì lão kia ăn mỳ tôm 2 trứng cũng okThì mợ cứ bù lại cho chồng khoản ấy nhiệt tình vào
Chả bù e toàn phải nấu cơm cho vkEm lập thớt giải trí tí, chả là dạo này đang thấy áy náy với chồng.
Hồi chưa chồng em thuộc dạng nấu ăn khá, đầu bếp trụ cột ở nhà, bày vẽ món ăn 3 miền Tây Tàu đủ cả. Và nhà đẻ em thì rất hưởng ứng.
Dưng mà lấy chồng, chồng em xuất thân con nhà nghèo, quen ăn uống kham khổ nên giờ khẩu vị đơn giản nhạt nhẽo. Món Tây Tàu hay Việt mà nhiều gia vị là không thích. Hai vợ chồng ăn uống mỗi người một kiểu nên nấu nướng cũng chán, đồ em thấy ngon thì chồng ko hưởng ứng, đồ chồng thấy ngon thì em thấy nhạt nhẽo không vô. Dần dà em cũng chán nấu, chỉ lúc nào về bà ngoại mới được thỏa thích bày vẽ theo ý mình vì còn có người ăn cho.
Đợt này cuối năm, nhà em nhiều việc bận kinh khủng khiếp. Hôm nào về nhà cũng phờ phạc, nên cả 1-2 tháng nay đến 95% là đi ăn hàng (còn lúc bình thường khoảng 70% , bữa sáng trưa và thỉnh thoảng tối). Chồng em nếu là ngày trước thì sẽ ko vui với việc này đâu, nhưng dạo này biết 2vc vất vả nên cũng ko ý kiến gì, vợ thích đi ăn gì cũng chiều. Còn em trong thâm tâm vẫn hơi náy náy, thấy gia đình ko có bữa cơm nhà nó cứ không ấm cúng thế nào í. Nhưng em oải quá, em cũng chả muốn làm gì. Lên đây hỏi xem có nhà nào như nhà em không, em cứ có cảm giác mình tệ không làm dc trách nhiệm của người vợ í .
Edit: Ơ em nhắc lại là tình trạng này mới dc 1.5 tháng nay do quá bận và đặc biệt tuần này mới ăn nhà có 1 bữa, nên tự em đã thấy ko ổn rồi. Chứ các cụ cứ còm kiểu nhà em mấy năm nay đều thế thì chết.
Edit 2: Các cụ vào bảo chắc em nấu dở mới thế, em chỉ nói nhỏ là em từng start-up bằng mở nhà hàng, và tự nấu những thứ cốt lõi ạ. Có khách còn nhận xét món A này là ngon nhất trong các nơi từng ăn. Start-up thất bại thì nhiều lý do, nhưng em nghĩ chả ai nấu ăn dở mà dám tự tin mở nhà hàng đâu các cụ ạ. Em ko tự nhận là chuyên gia hay siêu gì về ẩm thực, nhưng mâm cơm gia đình rõ ràng ko phải vấn đề với em ạ.