việc hiếm!
Đây là quán Cafe nhiêu cụ sẽ nói là em ngu, không sao em ngu thật, không dám khai với cảnh sát nhà em không nàng điên lên vác súng đi thì khổ nhiều người. Chả là tối
nay buồn vì bị cảnh sát triệu tập nên phi ra đường cho nó khuây khỏa. Đang đi thì nghe tiếng cãi nhau ầm ĩ, có cả tiếng con gái khóc lóc (chết là ở đây), em mới chạy tới với mục đích cao cả là hóng. Thì thấy một cặp trai thì em không để ý, nhưng gái thì chân dài như chân gấu nhà em (tranh thủ khoe tý), cô gái đang bị gã kia nắm tóc và tát lia lịa nói là cô ấy chỉ vì tiền quên hết tình cảm gia đình, thông tin là gã kia bảo mừng tuổi cho bố mẹ chồng nhưng cô kia không làm. Không hiểu sao lại kéo nhau ra đường tẩn nhau. Em chạy vào can thì nó cầm luôn cái cán cờ nhà bên đường quật vào tay em. Em mới điên đạp cho cậu ấy một cái vào bụng và đấm một đấm thôi thì cậu kia chạy vào ngõ. Em lúc đấy mới đỡ cô kia dậy thì cô ấy cũng thong thả bước vào ngõ đó mà không thèm ban cho em một lời gì kể cả là chửi miễn là có tiếng người là em cũng an ủi nhưng không hề có. Em như một cái cột điện trồng sai vị trí. Vết đau ở tay đau một, nhưng trong lòng đau mười. Vết đau ấy đây ạ :
Cụ lại khoe chân rồiĐây là quán Cafe nhiêu cụ sẽ nói là em ngu, không sao em ngu thật, không dám khai với cảnh sát nhà em không nàng điên lên vác súng đi thì khổ nhiều người. Chả là tối nay buồn vì bị cảnh sát triệu tập nên phi ra đường cho nó khuây khỏa. Đang đi thì nghe tiếng cãi nhau ầm ĩ, có cả tiếng con gái khóc lóc (chết là ở đây), em mới chạy tới với mục đích cao cả là hóng. Thì thấy một cặp trai thì em không để ý, nhưng gái thì chân dài như chân gấu nhà em (tranh thủ khoe tý), cô gái đang bị gã kia nắm tóc và tát lia lịa nói là cô ấy chỉ vì tiền quên hết tình cảm gia đình, thông tin là gã kia bảo mừng tuổi cho bố mẹ chồng nhưng cô kia không làm. Không hiểu sao lại kéo nhau ra đường tẩn nhau. Em chạy vào can thì nó cầm luôn cái cán cờ nhà bên đường quật vào tay em. Em mới điên đạp cho cậu ấy một cái vào bụng và đấm một đấm thôi thì cậu kia chạy vào ngõ. Em lúc đấy mới đỡ cô kia dậy thì cô ấy cũng thong thả bước vào ngõ đó mà không thèm ban cho em một lời gì kể cả là chửi miễn là có tiếng người là em cũng an ủi nhưng không hề có. Em như một cái cột điện trồng sai vị trí. Vết đau ở tay đau một, nhưng trong lòng đau mười. Vết đau ấy đây ạ :
Giúp đời ko cần ơn huệ cụ ạ , nhưng vụ này cụ còn quá trẻ chưa có kinh nghiệm nên xử lí ko khéo, xe bus thường có đường dây nóng hoặc cụ có thể xuống xe trước báo 113, khi gọi điện phải làm như nghiêm trọng lắm , ví dụ " có 3 đối tượng trên xe buýt Xx đang có hành vi vận chuyển ma túy" chẳng hạn là có XXX đến ngayHồi sinh viên em cũng có vài lần thử làm Lục Vân Tiên. Khi học năm nhất, em đi chuyến bus số 8 KTX DHQG - bx Quận 8 (cụ nào từng học ở Thủ Đức thì quá rành bus này, hồi đầu những năm 2000, bus đó có nạn móc túi). Bữa tới trạm Bình Triệu (đường Kha Vạn Cân cũ) thì có 3 thằng ất ơ lên xe cùng lúc. Xe chật nên mọi người ép đứng sát nhau. Lợi dụng lúc xe thắng gấp khi qua ổ gà, 1 thằng mặc áo thun vàng ép vào bạn nữ sv mặc đồ trường Nhân văn rồi rút cái bóp (ví) từ áo khoác bạn ấy. Sự việc xảy ra ngay trước mắt em.
Em la lên: "có người bị mất bóp". Mọi người tá hoả, tự kiểm tra tư trang của mình rồi bạn sv kia cũng biết là mình bị mất. Xe náo loạn, tài xế phải tấp lề cho dừng xe.
Vì tận mắt chứng kiến nên em rất tự tin nói: "chú áo vàng lấy bóp, con thấy". Mọi người đều im lặng, rồi lại xôn xao, bàn tán. Xe quá chật nên phải vất vả lắm mọi người mới dãn ra dc chút không gian dành cho em, bạn sv và lão áo vàng.
Lão áo vàng tới tóm cổ áo em, đe doạ nạt nộ, ko ai cản hết. Em giật ra mà ko dc, lão cao và khoẻ hơn. Sau cùng lão xô em ngã dúi dụi rồi nói:
- Dm, giờ tao cho bất kỳ ai khám người tao. Nếu mà tìm thấy bóp thì kêu công an. Nếu ko thì tao đâm chết cmm.
- Rồi, cứ khám đi. Tôi thấy tận mắt ông rút cái bóp. Em hơi run nhưng vẫn tự tin.
Trong lúc chờ người đứng ra lục soát gã kia, nó nhìn em cười khẩy. Em run nhưng vẫn tin, vì mình thấy tận mắt mà.
Bỗng 1 bác gái lớn tuổi nói ghé tai em: "tụi nó nghiện đó con, móc túi chuyên nghiệp khu này ai chẳng biết. Xin nó tha đi con."
Lúc này em mới hiểu ra, thể nào nó cười khẩy. Chắc nó đã kịp tuồn cái bóp cho đồng bọn, thôi ăn cháo rồi. Em xuống tinh thần, im 1 lúc ko dám nói gì. Gã áo vàng mới lên tiếng :
- Sao ko ai lên khám đi.
Ko ai nói gì cả, ko khí căng như dây đàn. Em đành phải nhìn vào mặt nó và nói: xin lỗi tôi nhìn nhầm. Nó cười mỉm đắc thắng, ko nói gì. Em tưởng nó xong mục đích rồi thì cũng bỏ qua, nên trấn tĩnh cúi xuống. Bất ngờ nó lao vào táng cho em 1 cái như trời giáng.
- Dm lần này tao cảnh cáo. Còn nhiều chuyện là mất mạng có ngày nghen con. Rồi cả 3 thằng kêu tài mở cửa xuống xe.
Em máu miệng máu mũi be bét, xíu thì gãy cmn vài cái răng. Lúc này bà con mới dìu em và lấy dầu gió thoa này kia, kêu sao dại thế con. Em thanh minh rõ ràng là con thấy nó móc túi. Họ kêu ai chẳng biết, nhưng tụi nó nghiện, gây làm gì. Riêng tài xế chẳng nói 1 câu, xe dần yên lại và đi tiếp.
À còn bạn nữ sv kia chẳng hỏi han hay chăm sóc em gì cả. Bạn ấy chỉ ngồi khóc.
Vâng cụ. Hồi đó em mới 18t, từ trên núi xuống SG nên còn rất dại. Độ những năm 2000 thì trạm dt bàn vẫn còn ít, chứ ko mấy ai có di động. Sau mấy vụ kiểu này thì cũng khôn lên chút cụ ạGiúp đời ko cần ơn huệ cụ ạ , nhưng vụ này cụ còn quá trẻ chưa có kinh nghiệm nên xử lí ko khéo, xe bus thường có đường dây nóng hoặc cụ có thể xuống xe trước báo 113, khi gọi điện phải làm như nghiêm trọng lắm , ví dụ " có 3 đối tượng trên xe buýt Xx đang có hành vi vận chuyển ma túy" chẳng hạn là có XXX đến ngay
Đồ...dại gái...Đây là quán Cafe nhiêu cụ sẽ nói là em ngu, không sao em ngu thật, không dám khai với cảnh sát nhà em không nàng điên lên vác súng đi thì khổ nhiều người. Chả là tối nay buồn vì bị cảnh sát triệu tập nên phi ra đường cho nó khuây khỏa. Đang đi thì nghe tiếng cãi nhau ầm ĩ, có cả tiếng con gái khóc lóc (chết là ở đây), em mới chạy tới với mục đích cao cả là hóng. Thì thấy một cặp trai thì em không để ý, nhưng gái thì chân dài như chân gấu nhà em (tranh thủ khoe tý), cô gái đang bị gã kia nắm tóc và tát lia lịa nói là cô ấy chỉ vì tiền quên hết tình cảm gia đình, thông tin là gã kia bảo mừng tuổi cho bố mẹ chồng nhưng cô kia không làm. Không hiểu sao lại kéo nhau ra đường tẩn nhau. Em chạy vào can thì nó cầm luôn cái cán cờ nhà bên đường quật vào tay em. Em mới điên đạp cho cậu ấy một cái vào bụng và đấm một đấm thôi thì cậu kia chạy vào ngõ. Em lúc đấy mới đỡ cô kia dậy thì cô ấy cũng thong thả bước vào ngõ đó mà không thèm ban cho em một lời gì kể cả là chửi miễn là có tiếng người là em cũng an ủi nhưng không hề có. Em như một cái cột điện trồng sai vị trí. Vết đau ở tay đau một, nhưng trong lòng đau mười. Vết đau ấy đây ạ :
Đây là quán Cafe nhiêu cụ sẽ nói là em ngu, không sao em ngu thật, không dám khai với cảnh sát nhà em không nàng điên lên vác súng đi thì khổ nhiều người. Chả là tối nay buồn vì bị cảnh sát triệu tập nên phi ra đường cho nó khuây khỏa. Đang đi thì nghe tiếng cãi nhau ầm ĩ, có cả tiếng con gái khóc lóc (chết là ở đây), em mới chạy tới với mục đích cao cả là hóng. Thì thấy một cặp trai thì em không để ý, nhưng gái thì chân dài như chân gấu nhà em (tranh thủ khoe tý), cô gái đang bị gã kia nắm tóc và tát lia lịa nói là cô ấy chỉ vì tiền quên hết tình cảm gia đình, thông tin là gã kia bảo mừng tuổi cho bố mẹ chồng nhưng cô kia không làm. Không hiểu sao lại kéo nhau ra đường tẩn nhau. Em chạy vào can thì nó cầm luôn cái cán cờ nhà bên đường quật vào tay em. Em mới điên đạp cho cậu ấy một cái vào bụng và đấm một đấm thôi thì cậu kia chạy vào ngõ. Em lúc đấy mới đỡ cô kia dậy thì cô ấy cũng thong thả bước vào ngõ đó mà không thèm ban cho em một lời gì kể cả là chửi miễn là có tiếng người là em cũng an ủi nhưng không hề có. Em như một cái cột điện trồng sai vị trí. Vết đau ở tay đau một, nhưng trong lòng đau mười. Vết đau ấy đây ạ :
Chuẩn cụ Hoacomay.Chuyện vc nhà người ta, can thiệp làm éo gì, may nó không xiên cho nhát thì giờ ngồi nóc tủ nhìn vk trang điểm đi chơi
Giai gái cãi nhau mình o can thiệp trực tiếp cụ ạ, kể cả quen thân. Nếu căng quá gọi công an giùm thôi.Đây là quán Cafe nhiêu cụ sẽ nói là em ngu, không sao em ngu thật, không dám khai với cảnh sát nhà em không nàng điên lên vác súng đi thì khổ nhiều người. Chả là tối nay buồn vì bị cảnh sát triệu tập nên phi ra đường cho nó khuây khỏa. Đang đi thì nghe tiếng cãi nhau ầm ĩ, có cả tiếng con gái khóc lóc (chết là ở đây), em mới chạy tới với mục đích cao cả là hóng. Thì thấy một cặp trai thì em không để ý, nhưng gái thì chân dài như chân gấu nhà em (tranh thủ khoe tý), cô gái đang bị gã kia nắm tóc và tát lia lịa nói là cô ấy chỉ vì tiền quên hết tình cảm gia đình, thông tin là gã kia bảo mừng tuổi cho bố mẹ chồng nhưng cô kia không làm. Không hiểu sao lại kéo nhau ra đường tẩn nhau. Em chạy vào can thì nó cầm luôn cái cán cờ nhà bên đường quật vào tay em. Em mới điên đạp cho cậu ấy một cái vào bụng và đấm một đấm thôi thì cậu kia chạy vào ngõ. Em lúc đấy mới đỡ cô kia dậy thì cô ấy cũng thong thả bước vào ngõ đó mà không thèm ban cho em một lời gì kể cả là chửi miễn là có tiếng người là em cũng an ủi nhưng không hề có. Em như một cái cột điện trồng sai vị trí. Vết đau ở tay đau một, nhưng trong lòng đau mười. Vết đau ấy đây ạ :