Còn thèng nữa, bạn nối sịp của nhà cháu. Trưởng phòng 1 bộ dất hot, tuyền cưõi mẹc, lếch xù, landrover nhưng uống rượi chưa bâu giờ dám nói to. Năm ngoái, sau bao năm kế hoạch thành công, bị vỡ kế hoạch. Vợ chồng nó liều, để đẻ. Thế nầu ông giời lại cho được thằng cu mẩu. Kể từ đóa, nó tự tin hẳn, cuộc riệu nào cũng chém thôi rồi.
Bữa liên hoan nội bộ, mừng cu 1 tuổi, phấn khởi quá, ông í chém gió:" may quá các ông ạ, nhà toai 2 anh em, ông anh chừ hết năng lực, tôi đành cố chách nhiệm. Thế nà, ông già toai cũng được ngậm cười nơi 9 suối". Lão anh (bí thở phường, 30 niên tuổi oảng) cay quá, tím cả mặt, nổi khùng: "Mày đừng có tinh tướng, đã chộm cắp được rồi thì im mẹ nó mồm đi, lại còn to mồm, lôi cả tao vào. Học hành, chình độ cũng chả đến nỗi nào mà phát bưởu như thèng chân đất mắt toét". Báo hại bà chị vợ ổng phải kéo vội ra và sau đó xin lỗi: " chị xin nỗi chúng mày, tại chúng mày chọc vào nỗi đau thầm kín của anh í, nên mới thế. Chước đây, ngặt và sợ kỉ nuật nên anh í chả dám. Chừ thì muốn cũng chả được, muộn quá rồi"
Với đờn ông tuổi xế chiều, đóa hẳn là 1 sự ẩn ức không hề nhẹ
.