Chuyện này cũng đã lâu, em có duyên gặp vài lần và đều thể hiện cách xử lý giống nhau.
Lần 1: Lỗi đè vạch liền khi vượt xe
Địa điểm: đi HN -> Bắc Giang (qua cái cầu là tới cây xăng, chịu không nhớ tên)
Em nhớ hôm đấy đi thì cũng ngoan hiền không quá tốc độ đâu ợ, cơ mà em thấy con xe tải nó ì ạch lâu quá thế là qua cầu xong em vượt. Em ngó ban đầu thì vạch đứt, cơ mà vừa vượt xong thì trước mặt là vạch liền đành phải đè.
Đúng lúc ấy...
Trước mắt có xe các chú xxx. Em phanh kít lại đậu bên đường, trước mặt 100m là xe xxx (nhưng mà chưa thấy các chú xxx đâu).
Em chợt suy đoán.
1, Các chú xxx hẳn đang đói vì không có xe đậu.
2, Các chú chốt điểm này không có tốc độ thì đích thị là đè vạch.
3, Các chú xxx chưa cạp nong nên mình chưa để các chú vồ.
Hồi ấy em cũng ngơ lắm, nên là gọi điện cho ông cậu làm bên TW xin ý kiến. Buồn cười, lão gào to trong đt: "Mày đã bị bắt đầu mà bảo tao xin". Thôi xong, gọi điện cho người thân không được.
Phương án suy đi tính lại là thôi, đánh xe quay lại.
Mọi người trên xe bàn nhau ầm ĩ (em lái xe công ty 7 chỗ đi công tác), sau thì cũng nhớ ra trong lúc gọi cho cậu em, lão ấy bảo đánh xe quay lại một chút xong rồi tí thấy mông anh xe container hay xe tải nào to to thì áp vào mà đi.
Em thử.
Vừa qua ngược cầu 100m thì có anh xe container màu trắng.
Em quay ngoắt xe bám váy.
...
...
Đi ngang qua các chú xxx hóa ra các chú đang bận đón các anh xế bằng biên bản, giấy tờ và "gọi cho người thân".
Lại thấy cả 2-3 xế đều là xe đi sau mình lúc nãy.
Ối giời ơi.
Thế là em thoát các cụ ợ.
===> Các cụ cho ý kiến xem như vậy giải pháp của em có hiệu quả không ợ.
Lần 2: Quá tốc độ cung Phong Nha (QB) về tp. Đồng Hới
Đây có lẽ nên gọi là lần gặp mặt nguy hiểm và bão táp nhất.
Số là bên công ty xếp lịch cho em lái xe 7 chỗ đi từ tp. Đồng Hới vào Phong Nha thăm qua rồi đi ra trước buổi chiều. Thời gian rất gấp, rất gấp.
Lúc đi em cũng không chủ đích phóng nhanh vì còn dò xem có xxx không nữa, cả cung đường không có nên có một số chỗ em vút 100/80 (em thề với các cụ là lôi vợ hai đi cung này mà không đi thế thì chắc là vợ hai các cụ là giống đực).
Lúc về.
Thời gian còn gấp hơn nữa.
Vậy là vừa ra khỏi đường rẽ thì bắt đầu sang cung đường HCM (đi và về đều là cung đừong này, rồi thì có đường rẽ vào Phong Nha).
Vừa đi được khoảng 200m thì thấy ba thằng đàn ông ngồi nhâm nhi rượu bia bên đường và cười tủm tỉm nhìn mình. Chết cha, có vẻ mờ ám. Vậy nhưng em thấy thời gian vội quá nên vẫn đi như điên. Và các cụ ạ, hẳn phải là 120/80. Hơi bị phiêu.
Đang ở tốc độ cao như vậy (~110km trung bình) thì vừa leo qua cái dốc đã thấy chốt xxx ở cuối chân dốc.
Em phanh kít lại ở ngay đầu dốc, xe đứng im. Các xxx ra đứng ngay giữa đường ngắm xe em có vẻ cay cú. Em chắc vụ này không xong nên dừng lại để suy luận.
1, xxx chặn cả xe máy nên hẳn không tha cho em đâu.
2, Em rõ là sai lè lè ra vì đi tốc độ cao (đường vắng + thời gian gấp) nên bị bắn thì tầm 20km, trung bình mất 1-1.5 củ.
3, Em chưa rõ đường này có lối thoát nào không nên nếu quay lại thì cũng không chắc thoát, chỉ nhớ lúc trước em nhìn bản đồ (vâng, em cũng láu táu chuẩn bị trước) thì thấy khi ngược lại tầm 40km thì có cung đường đi ra QL 1A.
Lần này, cộng với kinh nghiệm vụ Bắc Giang, em nhắm mắt quay xe lại đến tận chỗ rẽ vào Phong Nha
Số trời không thương.
Hóa ra còn xa nữa mới đi ngược lại được.
Chứ không thuộc đường.
Chịu trận mà thôi...
Vậy là em đành quay xe lại đi về hướng tp, đi qua chỗ bọn ba thằng kia thấy lại nhìn mình vẻ ngạc nhiên (lúc em quay xe đi vào lần nữa bọn nó đã trợn tròn mắt rồi). Tự dưng linh cảm chắc bọn nó bật chốt chỗ này chứ còn đâu nữa.
Vậy là vẫn cứ đi vào chỗ chết.
Lại gặp một anh xế đi ngược nhá đèn ầm ĩ (báo có xxx). Em cười đau thương lắm, vì em biết rồi mà. Lại đi, lần này thì chậm hơn và cũng chỉ có 80km thôi.
Đến đỉnh dốc.
Trước mắt là các chú xxx.
Xe em bị kẹp giữa hai xe 4b khác.
Các chú xxx nhìn thật kĩ, có lẽ định vợt cả ba.
Một chú đứng ra, chỉ thẳng vào xe em.
Em ngồi chếch, thấy éo chỉ vào mặt em mà hình như chỉ mặt ghế phụ xe em.
Nên là em ủn xe đi tiếp.
Chú xxx vừa giơ gây vừa hỏi vọng vào cái bàn làm việc bên trong (lúc ấy em chỉ nghĩ chắc là hỏi Biển xe bao nhiêu mà bắt), mà em thì phi vèo qua mất rồi.
Lão xế bám váy xe em tự dưng lại dừng lại làm em tưởng thoát. Cả đội rú ầm ĩ như khỉ trên xe.
Em ngó qua kính chiếu hậu, chả thấy xxx vác bồ câu đuổi theo.
Đang sướng...
Dưng mà đi được 10km.
Thấy bóng bồ câu đằng sau.
Chả nhẽ dừng lại ngay (có tật giật mình).
Vậy là em ghìm xe đi chậm nhưng không dừng.
Quả là không sai.
Bồ câu vẫy em vào lề.
Một anh xxx già dặn và cũng đen đen đề nghị em xuất trình giấy tờ.
Và em còn ngơ nên cũng ngu.
Thả ra 500k kẹp vào cái sổ đăng kiểm.
Chắc chú xxx thấy không bõ tiền đổ xăng bồ câu.
Bảo thôi, quay xe về lại chốt mà xử lý. Cũng có vẻ cáu vì em "chống người thi hành công vụ".
OMG. Đành lên xe quay lại.
Vào chốt. (run tí vãi ra quần). Kì kèo bảo anh ơi em vội. Vội thì có phải Hà Nội đâu em. Thế là tên mình được ưu tiên ghi vào biên bản. Lỗi quá tốc độ, 100/80.
Các anh xx nhoẻn miềng cười. Có mỗi 1 củ em nhé.
Em cay đắng. Bí thư thành phố gọi qua đt bạn em sao anh không nghe.
Anh không nghe. Vụ này là nhất định anh phải thịt. Mai em qua trụ sở CA Huyện nộp phạt lấy lại bằng nhé. Hơi bị ưu tiên (biển HN có khác).
Vậy là em đã chọc các anh xxx cáu, rất cáu.
Thôi, cầm biên bản phi về tp. Đồng Hới.
Lòng đớn đau.
Sáng hôm sau. Lên CA Huyện nộp phạt. Hai anh xxx choai choai thong thả viết giấy tờ. Nộp phạt bên Agribank xong quay lại, một anh tìm thấy ảnh xe mình (ôi, chụp mông xe em rõ mồn một) và thét lên:
- Lỗi này không lấy lại được bằng anh nhé.
Em cười. Lần đầu nghe khái niệm bằng mất tiền tiêu.
- Không, mất thế nào được, có mỗi 100/80.
- Mất anh ạ, luật ghi rõ này.. bla bla...
- Đâu, để mình xem.
Hóa ra xxx non tơ nhầm luật. Mình đi ĐÚNG 100/80, có phải 101/80 (tức quá 20km đâu). Vậy là 2 anh xxx cũng có vẻ sợ hãi, cắm cúi ghi ghi giấy tờ cho em cầm giấy tờ về.
Tổng cộng thiệt hại 1 củ với vài phút "chống người thi hành công vụ" một cách vô tình, thêm 24h đớn đau và cả tấn thời gian trễ hẹn.
===> Các cụ cho em ý kiến rằng thì là mà giải pháp của em có hay không.
P/s: em viết theo lối văn cụ gì viết văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc, các cụ đọc chớ có cười mà làm em nát tan.
Lần 1: Lỗi đè vạch liền khi vượt xe
Địa điểm: đi HN -> Bắc Giang (qua cái cầu là tới cây xăng, chịu không nhớ tên)
Em nhớ hôm đấy đi thì cũng ngoan hiền không quá tốc độ đâu ợ, cơ mà em thấy con xe tải nó ì ạch lâu quá thế là qua cầu xong em vượt. Em ngó ban đầu thì vạch đứt, cơ mà vừa vượt xong thì trước mặt là vạch liền đành phải đè.
Đúng lúc ấy...
Trước mắt có xe các chú xxx. Em phanh kít lại đậu bên đường, trước mặt 100m là xe xxx (nhưng mà chưa thấy các chú xxx đâu).
Em chợt suy đoán.
1, Các chú xxx hẳn đang đói vì không có xe đậu.
2, Các chú chốt điểm này không có tốc độ thì đích thị là đè vạch.
3, Các chú xxx chưa cạp nong nên mình chưa để các chú vồ.
Hồi ấy em cũng ngơ lắm, nên là gọi điện cho ông cậu làm bên TW xin ý kiến. Buồn cười, lão gào to trong đt: "Mày đã bị bắt đầu mà bảo tao xin". Thôi xong, gọi điện cho người thân không được.
Phương án suy đi tính lại là thôi, đánh xe quay lại.
Mọi người trên xe bàn nhau ầm ĩ (em lái xe công ty 7 chỗ đi công tác), sau thì cũng nhớ ra trong lúc gọi cho cậu em, lão ấy bảo đánh xe quay lại một chút xong rồi tí thấy mông anh xe container hay xe tải nào to to thì áp vào mà đi.
Em thử.
Vừa qua ngược cầu 100m thì có anh xe container màu trắng.
Em quay ngoắt xe bám váy.
...
...
Đi ngang qua các chú xxx hóa ra các chú đang bận đón các anh xế bằng biên bản, giấy tờ và "gọi cho người thân".
Lại thấy cả 2-3 xế đều là xe đi sau mình lúc nãy.
Ối giời ơi.
Thế là em thoát các cụ ợ.
===> Các cụ cho ý kiến xem như vậy giải pháp của em có hiệu quả không ợ.
Lần 2: Quá tốc độ cung Phong Nha (QB) về tp. Đồng Hới
Đây có lẽ nên gọi là lần gặp mặt nguy hiểm và bão táp nhất.
Số là bên công ty xếp lịch cho em lái xe 7 chỗ đi từ tp. Đồng Hới vào Phong Nha thăm qua rồi đi ra trước buổi chiều. Thời gian rất gấp, rất gấp.
Lúc đi em cũng không chủ đích phóng nhanh vì còn dò xem có xxx không nữa, cả cung đường không có nên có một số chỗ em vút 100/80 (em thề với các cụ là lôi vợ hai đi cung này mà không đi thế thì chắc là vợ hai các cụ là giống đực).
Lúc về.
Thời gian còn gấp hơn nữa.
Vậy là vừa ra khỏi đường rẽ thì bắt đầu sang cung đường HCM (đi và về đều là cung đừong này, rồi thì có đường rẽ vào Phong Nha).
Vừa đi được khoảng 200m thì thấy ba thằng đàn ông ngồi nhâm nhi rượu bia bên đường và cười tủm tỉm nhìn mình. Chết cha, có vẻ mờ ám. Vậy nhưng em thấy thời gian vội quá nên vẫn đi như điên. Và các cụ ạ, hẳn phải là 120/80. Hơi bị phiêu.
Đang ở tốc độ cao như vậy (~110km trung bình) thì vừa leo qua cái dốc đã thấy chốt xxx ở cuối chân dốc.
Em phanh kít lại ở ngay đầu dốc, xe đứng im. Các xxx ra đứng ngay giữa đường ngắm xe em có vẻ cay cú. Em chắc vụ này không xong nên dừng lại để suy luận.
1, xxx chặn cả xe máy nên hẳn không tha cho em đâu.
2, Em rõ là sai lè lè ra vì đi tốc độ cao (đường vắng + thời gian gấp) nên bị bắn thì tầm 20km, trung bình mất 1-1.5 củ.
3, Em chưa rõ đường này có lối thoát nào không nên nếu quay lại thì cũng không chắc thoát, chỉ nhớ lúc trước em nhìn bản đồ (vâng, em cũng láu táu chuẩn bị trước) thì thấy khi ngược lại tầm 40km thì có cung đường đi ra QL 1A.
Lần này, cộng với kinh nghiệm vụ Bắc Giang, em nhắm mắt quay xe lại đến tận chỗ rẽ vào Phong Nha
Số trời không thương.
Hóa ra còn xa nữa mới đi ngược lại được.
Chứ không thuộc đường.
Chịu trận mà thôi...
Vậy là em đành quay xe lại đi về hướng tp, đi qua chỗ bọn ba thằng kia thấy lại nhìn mình vẻ ngạc nhiên (lúc em quay xe đi vào lần nữa bọn nó đã trợn tròn mắt rồi). Tự dưng linh cảm chắc bọn nó bật chốt chỗ này chứ còn đâu nữa.
Vậy là vẫn cứ đi vào chỗ chết.
Lại gặp một anh xế đi ngược nhá đèn ầm ĩ (báo có xxx). Em cười đau thương lắm, vì em biết rồi mà. Lại đi, lần này thì chậm hơn và cũng chỉ có 80km thôi.
Đến đỉnh dốc.
Trước mắt là các chú xxx.
Xe em bị kẹp giữa hai xe 4b khác.
Các chú xxx nhìn thật kĩ, có lẽ định vợt cả ba.
Một chú đứng ra, chỉ thẳng vào xe em.
Em ngồi chếch, thấy éo chỉ vào mặt em mà hình như chỉ mặt ghế phụ xe em.
Nên là em ủn xe đi tiếp.
Chú xxx vừa giơ gây vừa hỏi vọng vào cái bàn làm việc bên trong (lúc ấy em chỉ nghĩ chắc là hỏi Biển xe bao nhiêu mà bắt), mà em thì phi vèo qua mất rồi.
Lão xế bám váy xe em tự dưng lại dừng lại làm em tưởng thoát. Cả đội rú ầm ĩ như khỉ trên xe.
Em ngó qua kính chiếu hậu, chả thấy xxx vác bồ câu đuổi theo.
Đang sướng...
Dưng mà đi được 10km.
Thấy bóng bồ câu đằng sau.
Chả nhẽ dừng lại ngay (có tật giật mình).
Vậy là em ghìm xe đi chậm nhưng không dừng.
Quả là không sai.
Bồ câu vẫy em vào lề.
Một anh xxx già dặn và cũng đen đen đề nghị em xuất trình giấy tờ.
Và em còn ngơ nên cũng ngu.
Thả ra 500k kẹp vào cái sổ đăng kiểm.
Chắc chú xxx thấy không bõ tiền đổ xăng bồ câu.
Bảo thôi, quay xe về lại chốt mà xử lý. Cũng có vẻ cáu vì em "chống người thi hành công vụ".
OMG. Đành lên xe quay lại.
Vào chốt. (run tí vãi ra quần). Kì kèo bảo anh ơi em vội. Vội thì có phải Hà Nội đâu em. Thế là tên mình được ưu tiên ghi vào biên bản. Lỗi quá tốc độ, 100/80.
Các anh xx nhoẻn miềng cười. Có mỗi 1 củ em nhé.
Em cay đắng. Bí thư thành phố gọi qua đt bạn em sao anh không nghe.
Anh không nghe. Vụ này là nhất định anh phải thịt. Mai em qua trụ sở CA Huyện nộp phạt lấy lại bằng nhé. Hơi bị ưu tiên (biển HN có khác).
Vậy là em đã chọc các anh xxx cáu, rất cáu.
Thôi, cầm biên bản phi về tp. Đồng Hới.
Lòng đớn đau.
Sáng hôm sau. Lên CA Huyện nộp phạt. Hai anh xxx choai choai thong thả viết giấy tờ. Nộp phạt bên Agribank xong quay lại, một anh tìm thấy ảnh xe mình (ôi, chụp mông xe em rõ mồn một) và thét lên:
- Lỗi này không lấy lại được bằng anh nhé.
Em cười. Lần đầu nghe khái niệm bằng mất tiền tiêu.
- Không, mất thế nào được, có mỗi 100/80.
- Mất anh ạ, luật ghi rõ này.. bla bla...
- Đâu, để mình xem.
Hóa ra xxx non tơ nhầm luật. Mình đi ĐÚNG 100/80, có phải 101/80 (tức quá 20km đâu). Vậy là 2 anh xxx cũng có vẻ sợ hãi, cắm cúi ghi ghi giấy tờ cho em cầm giấy tờ về.
Tổng cộng thiệt hại 1 củ với vài phút "chống người thi hành công vụ" một cách vô tình, thêm 24h đớn đau và cả tấn thời gian trễ hẹn.
===> Các cụ cho em ý kiến rằng thì là mà giải pháp của em có hay không.
P/s: em viết theo lối văn cụ gì viết văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc, các cụ đọc chớ có cười mà làm em nát tan.