Cụ chỉ nói sơ qua nên không thể trả lời Yes or No một cách rõ ràng được. Nhưng em có vài lời góp ý với Cụ thế này:
1. Nếu mâu thuẫn trong chuyện chăm sóc F1 và bình thường, chưa có lời ra tiếng vào khinh bỉ, chê bai này nọ, thì đó là mâu thuẫn quá bình thường, rất nhỏ. Do đó BMV cho nhà thì cứ về ở, với điều kiện vợ cụ và ông bà nhạc tế nhị gọi cụ đến nói thẳng và rõ ràng cho cả 2 vợ chồng thì mọi vấn đề ổn hơn. Còn nếu cứ im im đánh tiếng cho vợ rồi vợ chồng cụ về ở, theo em là không nên, và kiên quyết là không. Kiểu này về sau là nhục lắm..
2. Nếu quan hệ giữa cụ và nhà vợ đã cơm không lành, canh không ngọt, đá thúng đụng nia thì Cụ kiên quyết không nhận, cho vợ thì vợ cứ nhận, sau đó nên cho thuê hay bán đi thì vợ cụ quyết,... Gầm chạn mà muốn ngẩng cái đầu lên không được đâu, nhục lắm.
Năm xưa em cũng qua tình trạng này rồi nên em hiểu, cũng may là em cứng và xử lý, nhân tình thế thái thuận theo thế tốt nên BMV giờ nghe em răm rắp. Trước lúc cưới, BMV mua cho vợ em cái nhà, và lúc yêu em cũng không biết và không quan tâm, lúc xác định cưới thì nhạc phụ/mẫu tương lai bắn tiếng cưới xong về đó ở, em nói luôn với vợ là cho thì lấy chứ không ở, bán hay cho thuê cưới xong tính sau; còn em đi mua một cái vừa tiền để cưới và 2 vợ chồng ở. Và em mua cái cũng vừa, thiếu tiền vợ nó tự vay BMV và có báo với em, em ok, vay thì sẽ trả (3 năm sau em trả hết khoản 300 cho ông bà) (1-0). Thế mà lúc mới cưới về, em và vợ có mâu thuẫn chút trong cuộc sống, có lúc vợ còn lên mặt về kinh tế, em giận quá đập mẹ nó hết đồ đạc toàn phòng khách và tuyên bố luôn: Chưa có con nên giải tán, nhà bán chia đôi. Vợ em quỳ khóc xin mấy ngày em mới nguôi và bình thường, từ đó đến giờ vợ chưa bao giờ và có ý nghĩ dám nói chuyện hỗn với em. Ngày cưới chú bác nhà vợ có ý coi thường bên em, lúc nói chuyện kiểu ta đây bề trên, lá ngọc cành vàng, đkm lúc xe dâu chuẩn bị chạy làm em phật ý em cho xe dâu chạy mẹ đi, thế là mấy ông kia phải kiếm xe lóc cóc theo (2-0). Cưới xong, ngày lại mặt em chưa uống chén nào là kính thưa vớ BMV và làm luôn một tăng (đương nhiên là không nói hỗn), ông bà tái mặt im lặng. Sau em vẫn uống, vẫn chúc mọi người và cố tỏ ra vui vẻ, bình thường. Quan hệ sau đó thì cũng chỉ cho có, vì ở xa nên tết về chút là đi... Giờ ngẫm lại em thấy sáng suốt, chứ nhận cái nhà cưới xong về ở thì vợ nó cưỡi mẹ lên cổ, cãi nhau mà nó đuổi đi là chết nhục... Sau này làm ăn hay mua nhà, mua xe BMV nghe thông tin từ vợ là xoắn lên alo gọi hỏi con có thiếu, có cần bố mẹ gửi cho, nhưng em không cần; có thể có lúc nào đó sau này không thể xoay được hay quẫn quá thì mới cầu cứu ...
Nhận hay không nhận thì cụ cũng nên cư xử cho khéo, trong mối quan hệ giữa cụ và BMV thì chỉ cụ mới biết rõ, và bản thân cụ mới định được năng lực của chính mình. Nghèo/bất tài nhưng lại sỹ thì vợ con khổ. Nghèo, có chí, cư xử khéo léo thì được cả trâu lẫn cày, tình cảm cũng duy trì được.