Cháu phải vào com cái vì có hoàn cảnh giống cụ. Cháu thì ngược lại 3 năm trước ô a zai đi Hàn về xây nhà trước. Cháu đang thuê ngoài HN. Cháu lấy vợ trước và năm đó sinh F1 thứ 2. Cả nhà bàn nhau, ông bà bảo về nhà sống vì ô xây nhà to phòng ốc thừa. Thế rồi nhà cháu kéo nhau về ngoại thành sau khoảng 13 năm từ thời sinh viên sống ở HN cháu mới về sống ổn định ở quê. Mọi chuyện ban đầu bình thường. Nhưng từ khi ô anh zai lấy vợ thì mọi chuyện thay đổi hoàn toàn. Đúng là số zời, bà vợ ô ấy và vợ cháu kỵ nhau. Về làm dâu được vài tháng đã tinh tướng kiểu "nhà của tao" ý là nhà của chồng tao và rất nhiều vấn đề khác phát sinh từ việc sinh hoạt chung đụng. Có lần 2 dâu cãi nhau. Nói chung nó kỵ nhau nên nhìn thấy nhau đã ghét. Đời nó vậy. Ngày nào đi làm, tối nào cũng bị vợ kêu ca nhức hết cả đầu.
Được 7-8th gì đó thì cháu đành phải tính kế té luôn, chốt luôn là không thể ở được thế này. Mặc dù là nhà của người nhà mình, bố mẹ mình, anh em mình. Cháu phải tính hết các nguồn tiền và quyết định xây nhà ở riêng, không ra HN thuê được nữa vì có thêm cháu thứ 2, người trông nom mà đi thuê cũng khổ. Gom góp mua chung cư hay gì đó chui rúc ở HN thì cháu cũng ko thích. Nhà cháu cũng làm to tương tự tại mảnh liền với nhà cũ ô anh xây. Hai bà dâu ko ở cùng nhau nữa ko còn phải nghe càu nhau nhưng nó vẫn rất kỵ nhau nên chả nc với nhau bao giờ. Đúng là số zời. Vợ cháu về trước cũng được lòng ace bố mẹ trong nhà nhưng lại ko thể thân được với bà dâu kia. Nó như cái gai trong mắt, bảo là nhìn thấy đã tởm. Haizzz. Kệ thôi. Cuộc sống mà
Cụ có giải pháp nào cho hai con mụ dâu ở còm trên của cháu không? Nó kỵ tính nhau. Về cơ bản thì cháu cũng không thích bà kia. Quan điểm tính cách sống chán, giả tạo nhưng lại ko phải kiểu khôn khéo mà giả tạo ngu. Họp gia đình bao lần vẫn thế. Đến mệt!
Cái này là đa số dân mình hay vướng vào trong tư duy: Nhà của anh trai làm ra thì cũng là nhà mình, nhà của bố mẹ thì lại càng là nhà mình
SAI
Nền văn minh lúa nước, kinh tế nông nghiệp với 3, 4 thế hệ sống chung cày cấy chung, kinh tế tập thể, tài sản tập thể ấy không còn nữa
Nền kinh tế công nghiệp ngày nay, cơm ai người đó ăn, việc ai người đó làm. tiền ai người đó quản và nhà ai người đó ở
Ngay cả các Lão với em, U40, ta cũng phải xây dựng quan điểm rõ: tài sản của bố mẹ không phải là của ta; ở nhà bố mẹ cho không bằng leo lên cái căn hộ bé mà ta tự mua; tài sản của ta cũng không phải là của bọn F1, chỉ cho và hỗ trợ chúng nó thôi
Cái tư duy bao bọc, hỗ trợ kinh tế cho con, em nó sẽ dẫn đến việc con, em ỷ lại, mình thì bao đồng, can thiệp thô bạo vào tự do tư tưởng của chúng nó
Ngay cả với con cái, cứ nghĩ là vợ chồng mày về sống với tao, sau này tao đi thì cả cái cơ ngơi này vợ chồng mày hưởng hết, con cái chùng mày đẻ ra tao bế ..... lấy đó làm hay
Thật ra đó là nếp nghĩ cực kỳ lạc hậu, cản trở sự phát triển
Đẻ con ra giao cho ông bà là ỷ lại
Cưới nhau ko mua được nhà/ không có ý định cố mà thuê nhà để có cuộc sống riêng
Là kìm kẹp sự phát triển của gia đình của mình
Còn làm bố mẹ, cứ ở cùng, chỉ đạo con cái, cứ tưởng là yêu thương đùm bọc nó, thật ra là làm nó thui chột
(Trừ trường hợp bố, mẹ đau ốm cần phải có con cái ở bên chăm sóc)