Em thấy có nhiều ý kiến, rất nhiều phản đối, vì cho rằng chụp xong để đấy, chụp để kiến nó bâu, vài năm chả bao giờ xem lại nữa....
Đấy là ý kiến của các cụ các mợ đã cưới được 5, 7, hay 10 năm rồi.
Sau khoảng thời gian ấy,phần vì cơm áo gạo tiền,
phần vì bao nhiêu cái thơm ngon của người con gái các cụ ăn xong cả rồi,
nhổ ra thành bã rồi, bã cũng lững chững đi học được rồi.
Giờ niềm vui của những đôi đã bên nhau lâu như thế, nó khác hẳn với những đôi mới bập vào nhau,
giờ các cụ các mợ sẽ vui khi có một cục tiền to, sắm cái gì đó hoành tráng, hùn vốn làm ô đất nữa...
Chỉ những thằng lãng mạn dở hơi như em, em vẫn yêu những kỷ niệm cũ,
em vẫn nhớ lúc hai vợ chồng đi chụp ảnh,
vẫn cười khi hình dung lại lần đầu tiên nhìn thấy cô bạn mình xinh như công chúa,
vẫn nổi gai ốc khi môi mình dí sát vào một lớp dày son phấn,
vẫn thương khi thấy người tình của mình toát mồ hôi, oải cả người vì hết cong lưng lại duỗi ngực, tạo dáng hơn cả bon sai,
nhìn tập ảnh, vợ chồng em vẫn kể cho con nghe vanh vách,
- uầy, cái ảnh này là mẹ đứng trên cái ghế đấy, ăn gian tí cao hơn bố
- úi, cái này bố suýt làm mẹ ngã à nha, trông vậy thui mà yếu xìu
- cái này cơ, cái này là lúc bố vừa quát anh thợ ảnh đấy, gần xong rồi....
Cũng có những lúc giận nhau, bất giác nhìn lại đống ảnh trong góc tủ quần áo,
lại lôi ra rồi cười
Cũng có những lúc vui, lại ngồi đếm chuyện ngày xưa.
Em đánh giá cao giá trị của kỷ niệm, một lần anh chồng đưa tay lau mồ hôi cho vợ, chia nửa cái bánh mì dai ngoách để còn kịp lên phim....
Nếu cái gì cũng qua loa, rồi xoề xòa, trên con đường 2 đứa bên nhau sẽ chẳng có mấy trạm dừng chân để mà tĩnh lặng.
Em thik hai người ngồi nói chiện lại với nhau,
chuyện bé tí này mà không thuyết phục được con sói kia,
mai này đến lúc đặt tên con, mua mái nhà, đầu tư cho tương lai, con sói nó cắn mợ gẫy người luôn,
vì bản chất, sói vốn là loài hung dữ