Về đi cụ ... gia đình là số 1
Bộ sậu nghèo khí nhiều đồng chí tinh phết, thoát thân giữa núi gươm cụ nhỉ?Bạn mình có con trai làm một chức vụ cao trong guồng máy của anh Thăng thời oách nhất. Khi phải ký nhiều văn bản giấy tờ mà biết chắc nếu có sự cố sẽ ảnh hưởng tới sinh mạng chính trị sau này. Sau nhiều đêm suy nghĩ cậu ấy quyết định từ chức , bỏ lại phía sau những ánh hào quang một cách tiếc nuối. Hai năm sau thì anh Thăng bị bắt.
để từ bỏ được hào quang hão cũng ko phải dễ dàng gì , đặc biệt các Cụ còn ghánh nặng quê hương , đang quen với những ánh mắt ngưỡi mộ , kính nể của hàng xóm láng giềng , nào là thằng bé con nhà ông ấy giầu nhanh thế , giỏi thế ,...đến giờ nghỉ giữa chừng ko biết mọi người nghĩ sao về mình, lại kém cỏi , xuống dốc và hết vị chăng?!Bộ sậu nghèo khí nhiều đồng chí tinh phết, thoát thân giữa núi gươm cụ nhỉ?
Em vừa nhắc đến chồng cô giáo em kìa, người quen có thể nhận ra luôn.
Đang ở chỗ to vật mà bỏ của chạy lấy người luôn. Chú ấy bảo đến giai đoạn chỉ đạo miệng, văn bản đưa mà sếp không kí, toàn alo với nhắc miệng là biết rồi. Té không nhanh, lần chần đến lúc có chuyện thì bút sa gà chết. Thằng nào kí thằng ấy ăn cơm cân chứ cãi thế nào được.
Về cái Viện tí tẹo ở Bộ XD làm trưởng phòng quèn, cả làng cả tổng ngã ngửa ra vì thất vọng. Thế mà chưa hết năm bạn kế nhiệm đã nhập kho rồi. Nhiều người kêu chú may mắn nhưng chú bảo may gì đâu, kết quả dễ đoán mà.
Tham quá thì dễ chết thôi.
Đọc đến đoạn 3 tỷ thấy không đáng.4x là 1 độ tuổi mà các cụ cho rằng mình sẽ đang ở đỉnh cao của sự nghiệp.
Với em thì đúng như vậy, em đầu 4x, hiện là Trưởng phòng XXX của 1 Doanh nghiệp cũng tương đối lớn (vốn điều lệ 2000 tỷ), em có mức thu nhập bình thường so với mặt bằng chung, nhưng các khoản khác thì khá ổn, tuy nhiên phải công tác xa gia đình (200km). Đó là 1 thiệt thòi mà em phải đánh đổi, vợ con em đang ở quê cùng ông bà, ở quê em đã có nhà riêng, một tháng em mới được về quê 1 lần với vợ con.
Thực ra mọi chuyện cứ êm đềm trôi qua, cho đến 1 ngày, em cảm giác những việc em làm đang rất có vấn đề, tất nhiên, các cụ thừa biết ở vị trí em, không làm thì out ngay lập tức, nhưng làm thì ai biết trước được 1 ngày nào đó em sẽ bóc lịch. Nhiều đêm em suy nghĩ, làm sao để rút ra được đây, chẳng có cách nào cả, hồ sơ nghiệm thu, đề nghị mua sắm, đề nghị phê duyệt giá...vv...nếu không phải em ký thì ai? vì em cũng chỉ như 1 con xe, con tượng trong bàn cờ, phục vụ cho những nước đi của Tướng mà thôi, em chẳng biết em sẽ ra đi lúc nào (thực tế có 1 Trường hợp cùng cấp với em đã phải ra đi).
Tất nhiên, những khoản khác mang lại cho em 1 mức thu nhập ổn, đủ để vợ con em được hưởng những điều tốt đẹp đối với 1 gia đình ở tỉnh lẻ. Hiện tài khoản tiết kiệm của vợ chồng sau hơn chục năm cưới nhau khoảng hơn 3 tỷ.
Nhiều lúc em nghĩ, hay em xin từ chức, bỏ lại cái danh và 1 mức thu nhập mơ ước, về quê, xin vào KCN làm 1 anh chuyên viên bình thường, với khoản tiết kiệm đó, kể cả thu nhập của em có giảm, vợ con em cũng không thể chết đói được. Và cố gắng hơn chục năm nữa xin về hưu.
Nhưng về nhà, nhìn thấy vợ, con, bố mẹ rất tự hào về chồng, con mình, liệu nếu em từ chức về, những sự tôn trọng, nể phục ấy có còn không đây (các cụ nhà em là người rất coi trọng công danh, cụ ông là bộ đội về hưu, cụ bà là kỹ sư nông nghiệp), thu nhập bị giảm đáng kể, liệu hạnh phúc gia đình có còn viên mãn?
Nhưng nếu ở lại, em sợ càng ngày em sẽ càng lún sâu hơn, khi không rút ra được nữa thì sao đây?
Thực là 1 lựa chọn khó khăn.
Anh S nghèo hả cụ?Bạn của cậu em, một người cực thông minh và cẩn trọng, nắm vững luật pháp.
Một người mà em cảm giác vững như bàn thạch, cách đây mấy năm đã phải đưa mái đầu bạc phơ(đáng ra chưa bạc) ra vành móng ngựa, đã vậy còn nổi hết lên mặt báo. mà ông đấy về phần gặt hái có lẽ bằng cái hạt bụi so với mấy thằng trùm, căn bản vì cũng ở cái thế như cụ chứ kg phải chủ động.