Em 1 chữ tiếng Tàu bẻ đôi ko biết, nhưng e vẫn đi 1 mình nhiều lần. Vé máy bay, tàu xe đi lại thì cụ mua trước (trên trip.com), khách sạn thì book qua các web booking (agoda, booking, trip...). Sang bển thì cụ mua 1 cái SIM điện thoại xài data để tìm đường đi lại ở thành phố nếu phải đi bộ, còn đi xa trong nội thị thì cụ đi bằng tàu điện ngầm, trước khi đi ở đâu thì cụ tải bản đồ hệ thống metro của thành phố đấy , rồi cứ thế mà đi thôi. Hệ thống metro ở các thành phố lớn của TQ cũng ko phức tạp như ở Nhật, cụ chỉ cần đi theo biển chỉ dẫn mỗi khi chuyển line là được. Một chút bất tiện là ở TQ giờ phát triển thanh toán ko tiền mặt, nên cụ đi thì đổi sẵn tiền TQ ở nhà, đổi cả tiền chẵn (100 tệ) lẫn tiền lẻ (10, 20), còn tiền xu để mua vé metro, bus thì cụ đổi ở các quầy vé tại ga metro. Bất tiện thứ 2 là gọi món khi ăn uống, ăn ở nhà hàng ở thành phố thì hầu hết người ta đều chụp hình món ăn trên menu nên cụ muốn ăn gì thì chỉ vào đấy, còn về tỉnh lẻ thì nhiều chỗ ko có hình món ăn, bí quyết là cụ đi đến mấy bàn bên cạnh, thấy người ta ăn cá hay thịt thì gọi phục vụ đén chỉ vào món đấy rồi chỉ vào mình, cười cười ra hiệu là người ta hiểu
(kinh nghiệm của em). Đi tàu đi bus về đến tỉnh lẻ, cần xuống đúng bến mà mình ko biết thì khi gần đến nơi giơ bản đồ ra, chỉ tay vào điểm đến, rồi chỉ xuống sàn xe sàn tàu, người ta sẽ hiểu nếu đúng thì họ gật, còn ko thì họ xua tay (lại kinh nghiệm của em). He he. Cứ thế mà em lang thang gần hết TQ trong rất nhiều lần mà mù tịt tiếng Trung.
Lưu ý khi đi bằng tàu xe ở TQ là cụ nên ra ga sớm , vì dân nó đi lại đông khủng khiếp, những ga lớn như Quảng Châu, Thẩm Quyến, Thượng Hải...nhiều khi phải xếp hàng cả tiếng đồng hồ từ ngoài cửa ga mới vào được đến trong sân ga lên tàu.