Em ủng hộ đẻ nhiều. Hôm ông em mất, nhà ngoại em có 7 anh chị em cô bác, xúm vào mỗi người một việc. Em cứ nghĩ nhà em có mỗi 2 đứa, vắng hoe vắng ngắt. Họ hàng cũng xa.
Mà chả đứa nào ở được với bố mẹ. Lại còn ở xa. Đến lúc các cụ già yếu thì không biết làm sao.
Còn chuyện các cụ cứ bảo đẻ ít để đầu tư cho chúng nó. Em chả thấy thế.
Đứa chăm vẫn chăm, đứa lười vẫn lười. Đứa giỏi học đâu cũng giỏi. Đứa không thích học thì cho nó học quốc tế với chả nước ngoài nó vẫn lười, vẫn kém. Quan trọng nhất là em vẫn thấy bố mẹ dạy con thế nào.
Nguyên vài cái chuyện đơn giản để trở thành 1 người lịch sự, như ra đường không vứt rác, nhổ kẹo cao su trước mặt con, không vượt đèn đỏ lúc đèo con, đến chỗ đông người nhắc con không làm ồn, rèn con không nghịch điện thoại ipad cả ngày, có mấy cụ, mợ làm được. Em không nói em làm được hết. Nhưng em nghĩ nên bắt đầu từ gia đình và những thứ đơn giản như thế. Dù có đầu tư, có tiền của cho con, thì cũng không được bỏ qua những thứ như thế