Hi các cụ mợ, F1 nhà em năm nay thi đỗ vào lớp 10. Do học xa nên tự đi xe máy và cần phải có có điện thoại liên lạc lúc cần thiết. Giờ vấn đề lăn tăn là có cho dùng smart phone (hiện e đang cho dùng ip6 cũ) hay mua cho cái đt cục gạch chỉ nghe gọi. E quan ngại vấn đề smart phone lại dính vào game và chat chit, mất tập trung học hành. Các cụ có F1 đang học cấp 3 tư vấn giúp vấn đề này.
Trời ơi con cấp 3 tự lập đc rồi mà còn lo lắng cấm đoán kiểu này. K hiểu cụ mợ định ôm ấp con đến tuổi nào đây
Thực ra hôm qua e vào còm #2, cứ nghĩ thời đại này chỉ có cụ chủ mới cấm đoán ngăn cản con dùng smartphone dù con đã vào cấp 3 nên mới thốt lên vậy. Giờ hóa ra quan điểm cho k cho dùng cũng chia 2 khá đều, nên e chia sẻ thực trường hợp e, với tư cách là người bố có 2 f1 đang trong độ tuổi mới lớn.
- Thứ nhất, cái j cũng có 2 mặt, smartphone có những cái khiến các cụ mợ lo lắng, nhưng lợi ích nó đem lại cho con chúng ta vô cùng nhiều. Ngoài là phương tiện liên lạc, nó còn là phương tiện học tập, giờ học online nhiều, là công cụ tra cứu mở rộng kiến thức xã hội, cuộc sống, giải trí, giao lưu bạn bè, mua sắm, nó giúp con cái chúng ta tự đi lại, tự chăm sóc bữa ăn trưa khi bố mẹ đi làm... (Con nhà e cả 2 đi buýt từ cấp 2, e cho mỗi đứa 1 tk moca để đi lại phương tiện công cộng, đặt ăn khi cần thiết). Nhất là với cấp 3, những nhu cầu này vô cùng nhiều, nếu k trang bị cho con, chắc bố mẹ chỉ còn nước bỏ việc để chạy theo con.
- Nhưng làm sao để con mình chỉ dùng smartphone vào việc có ích. Quản lý, định hướng? Không hẳn, hoặc chỉ là một phần khi mới ban đầu? Với nhà em, nó được tạo ra trong cả quá trình dài nuôi con lớn lên, bố mẹ tin tưởng ở con, coi con như bạn bè, con sẵn sàng chia sẻ mọi việc với bố mẹ. Khi có đc cái đó rồi, việc con dùng smartphon vào những việc có ích nó diễn ra tự nhiên trước mắt mình, trong cuộc sống hàng ngày, lúc đó k phải lo lắng quản lý định hướng j nữa.
- f1.1 em là gái, năm nay hếp 12 vào đại học. Ngay từ lớp 3 em đã lập cho 1 tk fb, nói bố lập để con giao lưu kết bạn, nhưng còn bé chưa thể tự xử lý được các tình huống, nên bố sẽ giữ mật khẩu. Khi nào con lớn tự chủ được bố sẽ trả. Cứ tà tà vậy cho đến hết cấp 1 nhu cầu sử dụng của con k nhiều. Bắt đầu vào cấp 2, con gái mới lớn tuổi nổi loạn mới thực sự có ích. Em kết bạn với bạn của con, với phụ huynh của bạn con. Nên khi xảy ra sự cố giữa các bạn gái với nhau, mình biết mà chủ động xử lý. Con em khá lỳ, sự việc xảy ra mà bữa ăn nó bần thần, thì biết nó khủng hoảng thế nào. Câu nhắc con chọn bạn mà chơi mà học, nếu chỉ nói xuông nó sẽ từ tai này ra tai kia. Nhưng từ việc này, câu mình nói với con nó mới thấm, từ đó nó bỏ chơi với hotgirl, chuyển sang chơi với nhóm bạn chuyên tâm học hành, hoạt động ngoại khóa nhiệt tình, có mục tiêu cấp 3 rõ ràng. Từ đó là em yên tâm hẳn. Lúc đó đã chủ động trang bị laptop cho con tham gia các công việc hoạt động ngoại khóa, học hành. Có lẽ đây là lần quản lý, định hướng duy nhất, vì sau này con luôn biết khai thác lợi ích từ smatrphone và laptop, việc lựa chọn kết bạn cũng có những quan điểm rõ ràng, k kb bừa bãi.
- Vào cấp 3 đỗ CNN, coi như con đã hoàn thành mục tiêu 4 năm cấp 2, ngày đầu em chỉ nói một câu, trường này môi trường tốt, cơ hội du học nhiều, nhưng con biết đk gđ mình, bm k thể lo cho con du học tự túc, muốn du học con phải tự tìm hiểu, chuẩn bị các điều kiện và săn học bổng. Vậy là ngay từ đầu cấp 3 bạn ấy đã vạch ra kế hoạch, và từng bước chinh phục. Suốt hành trình 3 năm đó, vô vàn việc học hành, hoạt động ngoại khóa, cộng đồng xã hội, kết nối, đi lại, ôn luyện chứng chỉ nọ kia, tham gia thi thố các giải phong trào tích lũy điều kiện săn hb... nếu k có smartphon, laptop hỗ trợ thì cả nhà chung sức lại cũng k biết sẽ cáng đáng thế nào. Bước vào lớp 11, bạn ấy bảo con sẽ thi học sinh giỏi dành xuất tuyển thẳng đh trong nước để thời gian còn lại chỉ tập trung săn hb, k phải lo lắng ôn thi đh. Và chỉ tập trung 2 tháng bạn ấy đã đạt được mục tiêu. Lúc đó em mua thưởng ngay SS not 9+ mới tinh luôn. Trước đó thì chỉ dùng lại của bố khi bố đổi đt. Quá trình tìm hiểu lựa chọn trung tâm tư vấn du học bạn ấy tự mò tự liên hệ tự đi lại, chọn đc rồi thì trò chuyện với bm con chọn trung tâm này vì abc, chỉ hôm đầu ký hợp đồng và buổi cuối công bố kết quả mong muốn có sự hiện diện của bm là thỏ thẻ bố đưa con đi và dự cùng con. Suốt quá trình đó, bao việc liên hệ, tư vấn, ôn luyện, thi thố, phỏng vấn online, đều nhờ smartphon giúp sức cả.
- Ngoại đt, em trang bị cho bạn ấy 1 laptop ngay sau khi nhận kq đỗ vào CNN. Bạn ấy có khiếu vi tính đồ họa, k học hành gì tự mày mò mà thiết kế đâu ra đấy, có rất nhiều ý tưởng hay ho. Lớp 10 tham gia đội thiết kế tạp chí của trường, lớp 11 thành trưởng nhóm thiết kế. Biết thiết kế nên bắt đầu kiếm được tiền, đầu tiên chỉ là những khoản nhỏ từ thiết kế baner sự kiện cho các bạn cùng trường, các trung tâm quảng bá du học, tk quảng cáo cho các trang bán hàng online của các anh chị quen biết người ta chủ động bồi dưỡng, sau làm được các hđ lớn hơn, mà chỉ tranh thủ làm sau khi học và làm các việc cho nhóm, lớp xong. Có những hđ người ta thuê cả cty mỹ thuật làm ngày làm đêm k đáp ứng đc yêu cầu, bạn ấy nhận tự một mình làm độ mươi hôm, mỗi hôm đôi ba tiếng là xong. Nhưng trước khi có kq học bổng thì k quan tâm kiếm tiền lắm, khi bận làm tạp chí thì sẵn sàng k nhận hđ, chỉ sau khi có hb, và k phải ôn thi đh thì ý thức kiếm tiền rõ ràng hơn. Bạn ấy dự định sẽ tk đc khoảng trăm triệu trước khi bay vào kỳ T3 năm sau, giờ đã dành đc một nửa. Giờ thì bảo bm khi con bay bm k cần cho con tiền kỳ đầu như dự tính, mà để dành cho em. Đam mê chụp ảnh tự bỏ tiền túi mua máy ảnh. Ngoài ra có tiền cũng bắt đầu mày mò mua sắm thực phẩm tự học nấu ăn. Trước tiểu học em chỉ dạy tự làm mấy món cơ bản rang cơm, tráng trứng, úp mì tôm đảm bảo kỷ năng sinh tồn tối thiểu. Đến c2 cũng chưa phải làm gì, nghĩ thời đại này các con toàn ăn hàng, k đến nỗi lúc lấy ck phải đảm đang nọ kia. Nhưng giờ ở nhà làm món ngon toàn tự con làm, ngon hơn cả bm nấu, từ các món ngọt bánh trái sữa chua caramen đến các món tây, món ăn bữa chính hàng ngày. Rồi tự giác chia sẻ việc nhà với mẹ, phân công cho em trai, kéo em trai làm cùng. Rồi mua đồ bổ biếu ông bà, mua quần áo mặc nhà cho bố cho em, cùng mẹ mua đồ trang điểm, rất biết quan tâm chia sẽ chứ k hề ki bo giữ khư khư cho mình. Mà những việc đó nó cứ đến tự nhiên thôi, đến em dõi theo con hàng ngày còn ngạc nhiên, và sau đó thì hạnh phúc, tự hào. Chặng đường phía trước tới khi trưởng thành ra đời đi làm còn dài, nhất là thời gian tới dh một thân một mình, k biết trước được mọi sự, nhưng em tin với khả năng tự giác, tự lập, tự chủ bây giờ, con sẽ vững vàng vượt qua. À mà mải làm hoạt động, em còn đang lo bạn ấy quên yêu ý. Hồi lớp 6 có mấy bạn trai cùng cấp 1 lên c2 theo đuổi tán tỉnh, bạn ấy cũng liêng biêng, k cấm n cũng k muốn con yêu sớm, e mới bảo ngày xưa bm lúc tuổi con cũng thế, cũng cảm xúc với bạn này bạn kia, nhưng hóa ra toàn là cảm xúc nhất thời thoáng qua, nay thấy thích bạn này mai lại thấy thích bạn khác. Con ngẫm thấy đúng thì k nên mất thời gian quá nhiều vào việc này. Y như rằng mấy bạn trai kia cũng như vậy, rồi có chuyện k vừa ý quay sang chửi bậy con, từ đó con cạch luôn mấy bạn đó, cạch hẳn mấy cảm xúc nhất thời. Suốt tg cấp 3 mải học mải hoạt động, chả thấy khoe cũng chả thấy có dấu hiệu yêu bạn nào anh nào. Có lẽ tuổi cùng cấp con k thấy bạn trai nào trưởng thành hơn mình chăng. Chỉ mong tới đây học đh con gặp được bạn trai trưởng thành, tin cậy, sau này ra trường đi làm kiếm đc tấm chồng tốt là k còn gì phải lo nữa.
- f1.2 nhà em năm nay lên 9, cũng con đường mục tiêu giống chị. Nhưng là trai nên ít tập trung hơn, xác định mục tiêu k rõ ràng bằng. Em cũng cho dùng lại smartphon từ đầu cấp, và mua riêng cho máy mới hơn năm nay rồi. Ngoài dùng cho việc học (học online nhiều), nghe xem youtub học tiếng Anh thì vẫn còn mải game. Nhưng em k cầm hoàn toàn, chỉ dần dần điều chỉnh, hy vọng vào lớp 9 gần sát thời điểm quyết định chinh phục mục tiêu sẽ tập trung hơn. À còn một việc nữa, cách học của các con bây giờ khác chúng ta ngày xưa. F1 lớn nhà em từ c2 luôn vừa học vừa nghe nhạc Hàn, hoặc nt chát chít hí hí với nhóm hoạt động, mới đầu còn nhắc con học thế k tập trung được, nhưng sau thấy kết quả học tập của con vẫn đảm bảo, trên lớp thầy cô vẫn quý mến, tin tưởng giao cho phụ trách nhóm học này, kèm cặp bạn nọ bạn kia nên em thôi k nhắc và k còn lo lắng về cách học đó nữa. Giờ f1 bé thì vừa học vừa game n vẫn k bị ảnh hưởng. Chỉ năm tới em tập trung thi chuyên em mới sát sao hơn.
- Kể lể hơi dài, vừa là để các cụ mợ thấy rõ lợi ích của smartphone nếu con cái chúng ta biết khai thác, vừa có tí khoe. Với cụ chủ thớt, em có góp ý chân thành, hãy tin tưởng con mình, đồng hành cùng con mình, mặc dù mỗi con mỗi cá tính, mỗi gia đình mỗi hoàn cảnh, bắt đầu từ bây giờ khi con đã qua tuổi dậy thì, bắt đầu vào c3 k biết có làm con cởi mở với mình nhanh chóng hơn k/ hoặc vkck cụ với con đã có sẵn tinh thần cởi mở tin tưởng thì càng dễ, Hãy chủ động trang bị cho con môt chiêc máy smartphone mới, kể cả laptop. Khi mua về nhớ nói với con đây là phần thưởng bm dành cho con vì con vừa chinh phục được một mục tiêu lớn, con vừa vượt qua được một bậc thác trong cuộc đời. Bm biết rằng sắp tới những phương tiện này sẽ giúp con rất nhiều trong học hành, hoạt động, giao lưu, giải trí. Bm mong rằng con sẽ hoàn toàn dùng nó vào việc có ích... Điều quan trọng là mình thực sự tin tưởng vào con, và sẵn sàng trch lắng nghe con, lúc đó con hoàn toàn cởi mở, thì đi đâu làm gì con cũng sẽ nói với mình. Khi những việc đó trở thành tự nhiên trong cs gđ, thì cụ k còn phải lo lắng đâu. Vì thực ra lo lắng cấm đoán giờ hoàn toàn vô ích, vì thời gian con ở trường ở lớp nhiều hơn ở nhà, con nó có những nhu cầu thật về những việc có ích, cụ k trang bị cho con thì vừa ảnh hưởng đến sự trông cậy của con với bm, vừa dễ dàng bị lôi kéo vào những mặt xấu mà mình k hề biết. Cụ trang bị cho con thì càng dễ nắm bắt con mình dùng nó vào việc gì, càng dễ điều chỉnh khi mới va vấp.