Hôm nay, tình cờ lướt newfeed thấy status của một người bạn trên fb có nói về chủ đề" Liệu HN có còn đáng sống" và xu hướng về quê làm mình cũng có tí hứng nói về chuyện này.
Khoảng độ chục năm gần đây, phong trào anti-social hoặc rời thành thị về vùng quê đang trở nên rất hot. Đã từng có lần một bạn cấp dưới khi OT với mình đến tối muộn có tâm sự là em đã quá kiệt sức với cuộc sống ở đây. Cái HN này ngột ngạt, áp lực, bức bối và toàn những điều tồi tệ. Con người đông đúc, cuộc sống bon chen, họ giáp mặt nhau bằng những lời tranh cãi và sống với nhau bằng những cảm xúc tiêu cực.
Dù quê em ấy ở xa, nhưng tuần nào cũng nhảy xe khách đi vài trăm km về chỉ để ăn cơm bố mẹ. Bạn đó tâm sự muốn nghỉ, về nhà, kiếm việc gì đó, thậm chí làm vườn để sống … an yên.
Mình cũng từng có ước mong như thế! Nếu không phải nói là rất nhiều lần trong đầu nảy lên suy nghĩ như vậy. Nhưng thật ra, có những ngày khi công việc mình quá áp lực, stress, mọi thứ bủa vây và những kết quả tồi tệ, mình đã từng đi đến những nơi yên tĩnh, tìm về thiên nhiên. Mang trong đầu một suy nghĩ rất bản năng là ở đó trong lành hơn, và thoát khỏi bộn bề. Nhưng không, thật chua chát là ngay cả khi ở giữa thiên nhiên và một nơi yên tĩnh, lòng mình vẫn xao động. Bởi khi những vấn đề còn đó, những gánh nặng, những mong muốn và những mục tiêu còn để ngỏ chúng ta không thể tìm thấy cái gọi là thanh thản.
Mình rút ra một điều là bạn ở đâu cũng vậy, liệu bản thân chúng ta có tự giải quyết được những vấn đề mình đang gặp phải hay không? Và nơi ta sống có giúp chúng ta giải quyết được nó không?
Tôi có tâm sự với bạn cấp dưới rằng: " Không phải cứ ở HN hay thành thị là bon chen, và không phải cứ về vùng quê hay về nhà là yên tĩnh. Hn vẫn có nơi thanh bình và ngoại thành hoặc đơn giản nơi ngoài HN vẫn có những con người xô bồ. Em phải giải quyết nó, chứ không nên chạy khỏi nó. Sỏi ở khắp mọi nơi trên cả những con đường đông người lẫn những đường mòn."
Triết lý của Phật giáo bỗng dưng hợp lý đến kỳ lạ trong việc chỉ con người cách để giải quyết vấn đề nội tại của bản thân với hiện thực khách quan. Giống như tu thôi, Phật tại tâm, lôi tượng Phật ra đốt cũng được vẫn khiến chúng ta thành Phật. Có một người anh làm báo của mình sống một đời ở thành thị và vẫn tìm thấy cái "xanh" ở một đô thị khác gần HN và một lối sống thanh thản như đạp xe chẳng hạn. Mình rất ngưỡng mộ những người như thế. Họ tìm ra lối đi của mình và giải quyết những phiền muộn bản thân không phải bằng việc "Lên chùa thì mới thành được Phật".
Mình vẫn sẽ ở HN, bởi HN có những niềm vui và sự bình yên của nó song song với những cái tồi tệ xô bồ. Mình hiểu rõ điều này khi đã từng sống ở những vùng quê một thời gian, nhiều khi cũng bon chen và khó khăn chẳng kém.