Về đi cụ ạ. Chả đâu bằng VN. Muốn xin cho con học thì cứ vác ghế đẩu ra xếp hàng ở cổng trường từ 9h tối đến sáng hôm sau. Truyện trò, trà lá đàm đạo thâu đêm vui lắm. Đi đường có vượt tí đèn đỏ xì xèng ra là lại thành công dân loại tốt ngay. Nhà có người ốm đau vào viện sướng như vua, 5 người 1 giường trải nghiệm cảm giác ấm áp mùa hè cũng như mùa đông. Còn người nhà ra hành lang hoặc sân bệnh viện trải nghiệm cảm giác phượt đêm. Tiền rải cho bs như mình đi làm từ thiện. Đã thế hàng ngày cụ sẽ được thưởng thức các món nội tạng thối tuồn từ biên giới qua, gà lợn chó mèo bơm nước, mực tẩy bằng ô-xi già, rau phun kích phọt, gạo tẩm hóa chất chốc mối mọt, thịt lợn sề tẩm hóa chất thành thịt bò, phở phóc môn, nước lẩu hóa chất...vv để tăng sức đề kháng cho cơ thể chúng ta.
Mà nhất là cụ lại làm ăn bu sin nít, cụ sẽ được các lực lượng chức năng quan tâm ôi là thôi dồi. Hàng tháng, hàng quí, hàng năm là mình sẽ đóng phế cho các ảnh. Rồi thêm vào đó ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ của cơ quan các anh là các anh sẽ gọi điện hỏi thăm cụ rất ân cần: Mai, mốt là 8/3 đấy, 30/4 đấy, giáng sinh đấy, tết Tây đấy, bên anh sắp thu xếp cho bọn anh đi nghỉ Đồ Sơn, Nha Trang đấy, bên í có quà gì ủng hộ không em ơi. Rồi các anh sẽ đến tận nơi hoặc sai đệ đến thu. Vui lắm cụ ạ. Thế nên theo em chả có đâu bằng chùm khế ngọt. Cụ về đi cho cái bọn thằng khôn nó đã vượt biên nó hụt lực lượng.