Cụ bị mị dân quá rồi. Chắc cụ ít đi sang Tàu. Em có câu chuyện của bản thân muốn kể với các cụ.
Em có dịp sang Nam Ninh, sang Thâm Quyến, Quảng Châu, Côn Minh.. sang bên đó, tiếp xúc với người dân TQ , từ dân kinh doanh đến người dân bình thường, em thấy rất khác với những gì mình nghĩ ở nhà. Khi họ biết mình là người VN họ không có kiểu nhìn khinh khỉnh khó chịu như dân VN nhìn người TQ. Các quán ăn vỉa hè bên đó công nhận là rất kinh, nhìn thấy đúng chất Khựa, tức là dân Việt mà nhìn thấy chắc chạy mất dép luôn. Bản thân chính người Trung Quốc họ cũng bán những thứ như đồ ăn, hoa quả chất lượng không tốt cho dân họ, chứ không phải cứ đồ đểu là tống sang VN như nhiều người nghĩ.
Đợt em đi Nam Ninh , có cô bạn người Trung Quốc. Biết em có nhu cầu mua ít đồ quần áo , các thứ linh tinh về tặng mọi người, cô bạn này rất nhiệt tình đi cùng cả ngày đến tận 11h đêm để giới thiệu chỗ mua, chọn mua đồ hộ. Em có hỏi bạn ấy chuyện chính trị , có biết gì về chiến tranh biên giới VN -TQ , hay sinh viên TQ có bị đầu độc tư tưởng theo kiểu ghét dân tộc VN ko, thấy cô ấy trả lời rất thật : trong quá trình học , đa số sinh viên TQ đều bị cuốn vào áp lực học hành , phải tìm kiếm CV và lo kiếm tiền nên cũng chẳng quan tâm và không bao giờ để ý đến chuyện mâu thuẫn giữa 2 nước.
Em đồng ý quan điểm của 1 số cụ đã nói ở trên. Dân tq đi du lịch, họ mua thì cụ cứ bán , cụ có lợi nhuận kd thì việc gì phải nghĩ thằng mua là người nước nào.