Thiên nhiên miền Tây Nghệ An đã có một Kỳ Sơn - núi non kỳ vĩ, lại có thêm một Anh Sơn - anh tú, tráng lệ. Ôi chao nhớ ngày hè cách đây năm 14 năm trước dậy từ 5h sáng chạy một mình xe máy đến Mường Xén vào lúc 14h30. Đường mưa lầy lôi, có đoạn dắt xe máy đẩy lên dốc, có đoạn thấy mấy em sơn nữ cởi.... tắm suối, có đoạn đi qua Vườn quốc gia Pù Mát lạnh cả người,... Hồi 94-95, người Kỳ Sơn vừa ra tay mạnh mẽ dẹp cây thuốc phiện đưa vào cây mận tam hoa... Nhớ ông Vương Hải Thành - Bí thư Huyện than thở: Mận trồng trên núi mang xuống thị trân bán được 1kg xuống bán được 1000-2000 VNĐ, không bõ công nên đành để rụng đầy gốc... Có những xã đi đường từ Mường Xén đến Trung tâm mất 2-3 ngày vừa xe lai (ôm) chiênh vênh sườn núi, vừa đi bộ... Bí thư Thành dặn dò: Chú nhớ đi đâu thì bảo để anh cho mấy anh em Biên phòng đi cùng vì trên này còn phức tạp (còn nhiều chố trồng cây thuốc phiện, còn nhiều người buôn bán)... Không biết giờ Kỳ Sơn đã thực sự thay da, đổi thịt để vươn lên cùng cả nước hay vẫn....