45. Bắt gặp một đóa hoa đêm đẹp ghê (chả hiểu hoa gì
)
46. Phố bắt đầu vắng dần:
47. Bọn em cũng lục tục về khách sạn, nhưng thật bất ngờ khi đi ngang qua số nhà 30 phố Bạch Đằng, em chợt nghe thấy tiếng đàn guitar lả lướt và một giọng nam trung hát nhạc Trịnh nghe cực kỳ quyến rũ (l) Bọn em liền dừng chân và xin phép chủ nhà đc vào thẩm âm :69:, một căn phòng lờ mờ ánh đèn... rất nghệ sĩ:
48.
49. Chúng tôi say sưa ngồi hát cùng các anh, nhấp môi chén rượu mời...:
50. Chân dung chủ nhà.... một artist thực thụ:
51. Một đôi tình nhân người Anh thấy chúng tôi đàn hát say sưa liền dừng bước và xin đc join cùng :6::
52. Hai bạn Tây cũng chủ động đàn và hát tặng chúng tôi vài bài:
53. Có một điều đặc biệt là bạn Tây nữ bị mất 1 chân nhưng rất xinh (chắc bị tai nạn):
54. Thoắt cái cũng đến nửa đêm, cuộc hội ngộ cũng đến lúc chia tay, chúng tôi cùng nhau chụp 1 kiểu ảnh làm kỷ niệm:
Có lẽ đây là kỷ niệm và ấn tượng và sâu đậm nhất của em về Hội An, về con người nơi đây, với những ước mơ thật bình dị, cuộc sống thật bình dị......, bình dị ngay cả khi họ hát! Một ngày nào đó chắc chắn em sẽ quay lại căn gác nhỏ này!