nhẹ nhàng như thế này cho lành ,,, sao phải khổ ,, chủ thớt tự mua dây buộc mình ,, cao đến đâu với đến đó ,, với quá thì đau chứ sao ,,,,,,,,,,,,Dừng vụ mua nhà lại, ở nhà thuê thôi là hết lo .
nhẹ nhàng như thế này cho lành ,,, sao phải khổ ,, chủ thớt tự mua dây buộc mình ,, cao đến đâu với đến đó ,, với quá thì đau chứ sao ,,,,,,,,,,,,Dừng vụ mua nhà lại, ở nhà thuê thôi là hết lo .
Em còn lo hơn mợ cơ, em lo cho bọn trẻ ở 2 nơi, tập 1 ,2 đứa, tập bút kí 2 đứa, lo mua 2 cái nhà, lo mua trả góp 2 cái ato, đi du lịch thì chủ nhật đi đà nẵng, thứ 6 đi sapa , mua túi xách thì MK mầu đỏ, chanel mầu xanh.Em chả dám lên facebook kêu, vì ko muốn những người thân bạn bè bận tâm vì mình. Em áp lực tài chính quá! Dù làm lương ko thấp mà phải lo cho bọn trẻ, mua nhà nữa, chả dám tiêu gì cho mình. Cứ xoay như chong chóng. Nhiều lúc chỉ muốn ngày mai ngủ dậy đã qua cơn bĩ cực.
Cảm ơn mợ nhé! Em biết em lo được rồi sẽ qua thôi nhưng trước mắt thực sự áp lực.Đọc tiêu đề e biết là mợ rồi. Vì mợ muốn tìm các mợ đồng cảm, hihi. E trước cũng như mợ thôi, tay trắng lập nghiệp, k đc nhờ ai cả, vừa lo kiếm tiền vừa phải chăm con. Giờ thì mọi thứ cũng tạm tạm nên e bớt lo lắng. Mợ cố lên mợ, phụ nữ trụ cột kinh tế vất vả gấp đôi đàn ông, nhưng k có nghĩa là chúng ta k thể thành công như họ. Cũng k nên cầu toàn quá mợ ạ, biết đủ là đủ.
Cụ này giống em phết , sáng ra đưa con gái 3 tuổi đi học qua vinhome nó chỉ vào dãy nhà đang hoàn thiện của vin bảo nhà con kia kìa , em cảm thấy lo lo ! Hay em với cụ lo chung đi ! Em có sẵn đôi dép làm đối ứng với cụ rồi ! 50 củ của cụ tháng đưa em giữ 40 nhé !Cụ giống em quá, lúc nào cũng lo lắng cho con cái, nhất là khoản nhà cửa. Em 2 giai mới đang học cấp 3 thôi. Lương em không thấp tầm 50 củ / tháng. Mà giờ đêm nào cũng suy nghĩ nát óc làm sao để sau này mua cho 2 thằng 2 cái biệt thự bên Vinhomes Long Biên
Ngày rơi 3 củ, ngủ 3 tiếng. Cụ cũng trâu đấyEm cũng cầy cong hết mông, không hôm nào ngủ quá được 3 tiếng, mở mắt ra là rơi mất tầm 3 củ, thật sự không có lúc nào đầu nghĩ đến giải trí mà chỉ nghĩ làm làm làm. Thật quá ung thủ
E cg k hiểu sao em lỳ đc đến thếNgày rơi 3 củ, ngủ 3 tiếng. Cụ cũng trâu đấy
Vâng. Con em 18 tuổi em đuổi hết ra đường chi tự lo thân, em đi vào trại dưỡng lão cụ ah.Nói chung những người như mợ chủ cả đời sống chỉ có khổ. Dẫn đến vợ chồng cũng chả đc sướng. Mà chả biết sau này con cái nó có giữ đc ko.
Thế thì mợ sân si làm gì cho khổ người ra. Sống thoải mái lên chả sướng hơn ư?Vâng. Con em 18 tuổi em đuổi hết ra đường chi tự lo thân, em đi vào trại dưỡng lão cụ ah.
Ko muốn sân si tý nào, nhưng mà tiền thuê nhà cũng cao mình mua nhà xong trả lãi ngân hàng mà là nhà của mình. Đến tháng phải trả tiền giúp việc, trả tiền học cho con, tiền sữa, tiền bỉm... thế buông bỏ làm sao được mà bác bảo em ko sân si. Em một thân một mình em đi vào chùa ... tu roài. ha haThế thì mợ sân si làm gì cho khổ người ra. Sống thoải mái lên chả sướng hơn ư?
Ý em là mợ chọn cái vừa tầm cho nó đỡ vất vả thôi.Ko muốn sân si tý nào, nhưng mà tiền thuê nhà cũng cao mình mua nhà xong trả lãi ngân hàng mà là nhà của mình. Đến tháng phải trả tiền giúp việc, trả tiền học cho con, tiền sữa, tiền bỉm... thế buông bỏ làm sao được mà bác bảo em ko sân si. Em một thân một mình em đi vào chùa ... tu roài. ha ha
Ôi sống để hưởng thụ chứ sao khổ thé cụ? VỪa hqua e nghe 2 tin buồn, một bạn cùng cấp 3 tai nạn vẫn đang hôn mê, một bé PG thi thoảng làm cho e bất cân roi tù tầng 2 phòng trọ đã ra đi vĩnh viễn. Cuộc sống vô thường lắmEm cũng cầy cong hết mông, không hôm nào ngủ quá được 3 tiếng, mở mắt ra là rơi mất tầm 3 củ, thật sự không có lúc nào đầu nghĩ đến giải trí mà chỉ nghĩ làm làm làm. Thật quá ung thủ
Nếu mợ thấy có thể trả ngân hàng thì vay, vay giãn dài ra một chút cho đỡ áp lực. Còn giúp việc k có thì mình cố chút hay cho con đi học, ít tiền thì học trường công thôi, bỉm sữa đâu cứ phải hàng ngoại. E thấy nhiều mẹ cứ thích ngoài khả năng của mình nên tự làm khổ mình thôi. Có 10tr tiêu kiểu 10tr mà có 100tr tiêu kiểu 100tr. Còn khả năng có 10 mà thích tiêu kiêu 100 thì luôn luôn áp lựcKo muốn sân si tý nào, nhưng mà tiền thuê nhà cũng cao mình mua nhà xong trả lãi ngân hàng mà là nhà của mình. Đến tháng phải trả tiền giúp việc, trả tiền học cho con, tiền sữa, tiền bỉm... thế buông bỏ làm sao được mà bác bảo em ko sân si. Em một thân một mình em đi vào chùa ... tu roài. ha ha
Em làm kdoanh, không phải làm công ăn lương nên leo lên lưng cọp là phải cố gắng mà cầy thôi mợÔi sống để hưởng thụ chứ sao khổ thé cụ? VỪa hqua e nghe 2 tin buồn, một bạn cùng cấp 3 tai nạn vẫn đang hôn mê, một bé PG thi thoảng làm cho e bất cân roi tù tầng 2 phòng trọ đã ra đi vĩnh viễn. Cuộc sống vô thường lắm
Con em còn nhỏ lắm chưa cho đi học được, tính ra tết cho đi học cũng đã xót. Tối về bận lu bù vì vừa chăm con vừa nấu nướng. Nhà em đẻ liền đứa nào cũng bé lít nhít. Chỉ cần đến sang năm ko phải thuê giúp việc cho con học bớt trường công là cũng ổn ổn.Nếu mợ thấy có thể trả ngân hàng thì vay, vay giãn dài ra một chút cho đỡ áp lực. Còn giúp việc k có thì mình cố chút hay cho con đi học, ít tiền thì học trường công thôi, bỉm sữa đâu cứ phải hàng ngoại. E thấy nhiều mẹ cứ thích ngoài khả năng của mình nên tự làm khổ mình thôi. Có 10tr tiêu kiểu 10tr mà có 100tr tiêu kiểu 100tr. Còn khả năng có 10 mà thích tiêu kiêu 100 thì luôn luôn áp lực
Cụ vất vả quá.Em cũng cầy cong hết mông, không hôm nào ngủ quá được 3 tiếng, mở mắt ra là rơi mất tầm 3 củ, thật sự không có lúc nào đầu nghĩ đến giải trí mà chỉ nghĩ làm làm làm. Thật quá ung thủ