Cụ mà đi với em tìm gỗ Lũa tổ ong Pơ Mu, thì chắc cụ vãi máu mắt khi đi trong rừng đêm mất.Xời, chơi sông Đà thì nhằm nhò gì. Còn mò vào rừng bắt ong cả đêm kia kìa
Cụ mà đi với em tìm gỗ Lũa tổ ong Pơ Mu, thì chắc cụ vãi máu mắt khi đi trong rừng đêm mất.Xời, chơi sông Đà thì nhằm nhò gì. Còn mò vào rừng bắt ong cả đêm kia kìa
Ma chơi là gì? Là ma đi xõa, đi đánh tén, đi nhậu đêm chứ còn là ma gì. Nẫu lắm cơ.Ma chơi chứ cụ, ma nó đi theo mình mà. Trơi nghĩa gì em éo hiểu. Mà đang chuyện ma cụ lại bắt lỗi em, cụ chả có tính xây dựng gì cả?
Có thế thật đáy cụ nhể. Hôm nọ em đi trong rừng bắt ong cũng chả dám đi...ái. Sợ lắmCụ mà đi với em tìm gỗ Lũa tổ ong Pơ Mu, thì chắc cụ vãi máu mắt khi đi trong rừng đêm mất.
thớt này là dành để FUN & run run 1 tí. Nên các cụ hình dung nó ra cái gì thì cứ comment góp ý nhá. Thế mới vuiCái này là hạt sương. Khổ quá, các cụ thần hồn nát thần tính. Giờ các cụ buổi tối, bật Flash lên, ra đứng ở cửa sổ. Làm vài nháy, xem có hiện ra 1 lô xích xôgn cái của nợ kia ko?
, vui thì nói thế thôi. Chứ có thật đấy cụ ạ, trong đời em đã ít nhất 2 lần tận mắt chứng kiến rồi nhé. (Ngoại trừ lần này)Em thì nghe bác Ngạn kể nhiều lắm rồi...nhưng em chưa gặp bao giờ...chắc chỉ là tưởng tượng thôi cụ á
Câu truyện của cụ lợi hại quá . May mà e vừa vào wc xong rồiEm kể các cụ nghe chuyện có thật của thằng bạn em:
Thằng bạn em vốn là dân XH, nó chẳng biết sợ là gì nhất là mấy chuyện ma quỷ nó toàn bảo bọn em dở hơi đi tin vớ vẩn, thế rồi có một chuyện xảy ra với nó mà bây giờ nó cứ thỉnh thoảng ngớ nga ngớ ngẩn (nói như các cụ gọi là nhặt lá đá ống bơ ) vì một lần gặp ma, ma nữ, lại còn cực xinh và kute nữa chứ.
Chuyện là thế này, bọn em hồi thanh niên thì hay đi nhậu khuya lắm. hôm đấy cả bọn nhậu ở Đại Cồ Việt xong, nhà bạn em ở Thanh Nhàn gần 1h đêm rồi mới tan hội, nó đi về một mình đi qua ngã ba Thanh Nhàn và Võ Thị Sáu bây giờ, cậu mót tè, thế là phi vào bụi cây giải quyết, quay ra tự dưng thấy một em cỡ khoảng hơn 20 tuổi, xinh, cao, trắng.. lúc đầu nó hơi giật mình xong trấn tĩnh lại nó buông lời trêu, con gái nhà ai sao giờ này còn ở đây, em kia cất lời xin đi nhờ (đoạn này sau này những khi nó tỉnh nó hay kể lại, giọng cô bé kia rất bé, nhưng vang vang cứ như nói vào trong cái ống bơ vậy), cậu này sướng quá okie liền (phải em có khi em chẳng dám, khu này thời đấy toàn nghiện, nó cướp xe thì toi), lúc lên xe em đấy ngồi sau, thì xe cứ lúc nặng lúc nhẹ, mà đề mãi cũng không nổ, đèn pha thì cứ sáng lại tối có lúc tắt hẳn, nhưng lúc đấy cu cậu vừa say lại vừa mê gái đẹp có biết gì đâu, lúc đi rồi, em kia hỏi: “ Anh ơi, anh đi về đêm hôm thế này không sợ ma à”, thằng bạn em lại đùa lại : “ Anh là ma này cưng”, em kia cười dé lên (sau này nó cũng bảo không bao giờ quên được điệu cười lúc đấy) và nói : “Nếu anh là ma thì anh phải cầm được tay em, anh cầm thử xem” nói đến đây cu cậu đã hơi run run rồi, nhưng vẫn vòng tay ra sau cầm thử, “rõ ràng cầm được đây này, ơ nhưng sao tay em kiểu gì lạnh và khô thế” , nó kéo thử ra đằng trước xem thế nào thì trong tay là một khúc xương cẳng tay người trắng hếu, cu cậu phanh kít một phát lại ngó ra sau không thấy em kia đâu nữa. Ông bạn sợ tí *** ra quần phi một mạnh về nhà, ngủ. Sáng sau gặp em kể chuyện, em còn nói phét, nó bảo không tin cho xem này, hóa ra đằng sau áo của nó vẫn còn vết son của em kia dính vào.
Đến đoạn này thì em tin rồi, hai thằng quay lại chỗ hôm qua nó gặp cô bé đấy, ngồi quán nước hỏi thăm thì mới biết cách đấy khoảng 2 tuần có một cô bé sinh viên đi làm thêm về qua đấy bị bọn nghiện giật túi sách ngã ra đường bi xe tải chạy ngang qua chèn vào, đưa vào BV Thanh Nhàn thì chết từ trước đấy rồi, từ đấy ông bạn của em cứ thỉnh thoảng lại ngơ ngẩn, nhất là vào hôm rằm và mùng 1
e chả dám đọc chuyện của cụ.Em kể các cụ nghe chuyện có thật của thằng bạn em:
Thằng bạn em vốn là dân XH, nó chẳng biết sợ là gì nhất là mấy chuyện ma quỷ nó toàn bảo bọn em dở hơi đi tin vớ vẩn, thế rồi có một chuyện xảy ra với nó mà bây giờ nó cứ thỉnh thoảng ngớ nga ngớ ngẩn (nói như các cụ gọi là nhặt lá đá ống bơ ) vì một lần gặp ma, ma nữ, lại còn cực xinh và kute nữa chứ.
Chuyện là thế này, bọn em hồi thanh niên thì hay đi nhậu khuya lắm. hôm đấy cả bọn nhậu ở Đại Cồ Việt xong, nhà bạn em ở Thanh Nhàn gần 1h đêm rồi mới tan hội, nó đi về một mình đi qua ngã ba Thanh Nhàn và Võ Thị Sáu bây giờ, cậu mót tè, thế là phi vào bụi cây giải quyết, quay ra tự dưng thấy một em cỡ khoảng hơn 20 tuổi, xinh, cao, trắng.. lúc đầu nó hơi giật mình xong trấn tĩnh lại nó buông lời trêu, con gái nhà ai sao giờ này còn ở đây, em kia cất lời xin đi nhờ (đoạn này sau này những khi nó tỉnh nó hay kể lại, giọng cô bé kia rất bé, nhưng vang vang cứ như nói vào trong cái ống bơ vậy), cậu này sướng quá okie liền (phải em có khi em chẳng dám, khu này thời đấy toàn nghiện, nó cướp xe thì toi), lúc lên xe em đấy ngồi sau, thì xe cứ lúc nặng lúc nhẹ, mà đề mãi cũng không nổ, đèn pha thì cứ sáng lại tối có lúc tắt hẳn, nhưng lúc đấy cu cậu vừa say lại vừa mê gái đẹp có biết gì đâu, lúc đi rồi, em kia hỏi: “ Anh ơi, anh đi về đêm hôm thế này không sợ ma à”, thằng bạn em lại đùa lại : “ Anh là ma này cưng”, em kia cười dé lên (sau này nó cũng bảo không bao giờ quên được điệu cười lúc đấy) và nói : “Nếu anh là ma thì anh phải cầm được tay em, anh cầm thử xem” nói đến đây cu cậu đã hơi run run rồi, nhưng vẫn vòng tay ra sau cầm thử, “rõ ràng cầm được đây này, ơ nhưng sao tay em kiểu gì lạnh và khô thế” , nó kéo thử ra đằng trước xem thế nào thì trong tay là một khúc xương cẳng tay người trắng hếu, cu cậu phanh kít một phát lại ngó ra sau không thấy em kia đâu nữa. Ông bạn sợ tí *** ra quần phi một mạnh về nhà, ngủ. Sáng sau gặp em kể chuyện, em còn nói phét, nó bảo không tin cho xem này, hóa ra đằng sau áo của nó vẫn còn vết son của em kia dính vào.
Đến đoạn này thì em tin rồi, hai thằng quay lại chỗ hôm qua nó gặp cô bé đấy, ngồi quán nước hỏi thăm thì mới biết cách đấy khoảng 2 tuần có một cô bé sinh viên đi làm thêm về qua đấy bị bọn nghiện giật túi sách ngã ra đường bi xe tải chạy ngang qua chèn vào, đưa vào BV Thanh Nhàn thì chết từ trước đấy rồi, từ đấy ông bạn của em cứ thỉnh thoảng lại ngơ ngẩn, nhất là vào hôm rằm và mùng 1
Em và một số bạn em còn gặp vài lần nữa cơ, nhà em ngày xưa gần bệnh viện Thanh Nhàn mà, sân sau nhà đại thể bọn em tối nào chả chơi ở đấy, gặp nhiều lần lắm, mợ thích nghe hôm nào gặp riêng em với mợ, em kể mợ nghee chả dám đọc chuyện của cụ.
cụ này có vẻ bạo ma nhỉ.k bit nếu cụ gặp ma thật thì có sợ k?Cụ mà đi với em tìm gỗ Lũa tổ ong Pơ Mu, thì chắc cụ vãi máu mắt khi đi trong rừng đêm mất.
cụ gặp mấy lần thế k sợ ạ?Em và một số bạn em còn gặp vài lần nữa cơ, nhà em ngày xưa gần bệnh viện Thanh Nhàn mà, sân sau nhà đại thể bọn em tối nào chả chơi ở đấy, gặp nhiều lần lắm, mợ thích nghe hôm nào gặp riêng em với mợ, em kể mợ nghe
Cơ bản gặp ma, trong khoảng khắc đó không phải là sợ mà nó như một dạng tự kỉ ám thị vậy, gai ốc nổi lên, tóc gáy dựng đứng, chân tay không có lực, muốn chạy không chạy được, cơ bản cảm giác rất mơ hồ, rất nhanh cảm giác đấy cũng qua nhanh thôi ( đấy là em nghe bạn em kể thế, chứ em cứng vía nên đứng cạnh chúng nó vẫn không có cảm giác giề, em chỉ đứng cạnh g.ái xinh mới có cảm giác đấy thôi )cụ này có vẻ bạo ma nhỉ.k bit nếu cụ gặp ma thật thì có sợ k?
bác đã gặp vụ nào chưa ạ?Các cụ có người tin có người không tin,nhưng em là em tin trên đời có ma ạ.
Comment hay nhất topic ạ.Ngày còn sống, em cũng thích bật đèn ngồi ngâm thơ lắm.