Nhà ông bà em ở quê có một cái miếu thờ nhỏ nhỏ ở đằng sau, hồi ông em còn sống ngày rằm mùng một nào cũng ra đấy thắp hương, em có hỏi ông già em thì ông già cũng không biết đấy là miếu gì, chỉ biết nó tồn tại từ khi ông già em còn bé xíu, hình như là thờ các các vong mất vào năm 45 hay sao ý ạ. Khi ông bà em mất đi, ông chú em tiếp quản ngôi nhà của ông bà và xây dựng ngôi nhà mái bằng khang trang trên đấy, ngôi miếu nhỏ vẫn tồn tại ở đấy, nhưng hình như bây giờ được cả xóm góp tiền làm đường ra và tu bổ khang trang lắm rồi, ông chú làm một cái hàng rào ngăn vườn sau với ngôi miếu đấy. Cách đây cũng khoảng hơn chục năm, hồi đấy em đang học đại học, một lần về quê chơi, tối đến bốn anh em ngu trên giường ở phòng ngoài vợ chồng cô chú ngủ ở buồng trong, trên giường ông anh em nằm ngoài, một cậu em nhỏ nhất nằm giữa, anh của nó nằm trong cùng sát cửa sổ tức là gần cái vườn sau nhất, em nằm dưới chân. Khoảng 1h sáng em buồn đi hái hoa
, tỉnh dậy định đi xuống giường để đi ra hiên tự nhiên thấy ông em nằm giữa mắt mở trừng trừng nhìn ra cửa sổ, đêm đó trăng rất sáng nên ánh sáng hắt vào nhìn ánh mắt nó em gai hết cả người.
Em hỏi: G ơi, mày nhìn gì đấy.
Im lặng không thấy trả lời, em lại hỏi lại, vẫn im lặng, ghê quá, em cấu nó một cái, nó choàng tỉnh rồi kêu ầm lên: Ma ma, anh ơi ma!
Cả mấy anh em choàng dậy, ông anh cả là người bạo nhất hỏi: Làm sao, mày bị làm sao thế.
Thằng em trả lời: Em đang ngủ thì thấy ai gãi gãi ở trên đỉnh đầu, em tỉnh dậy ngó lên không thấy ai, định nhắm mắt ngủ tiếp thì nghe thấy tiếng bước chân như đang lê đi mà đi dép nhé, em hỏi Bố à, không thấy trả lời, lại hỏi tiếp Mẹ à, cũng không thấy trả lời, tiếng bước chân đến gần chỗ tủ li cũng là bàn thờ, rồi tiếng sổ sách lật từng trang, tiếng bút ghi sột soạt trên giấy, em choàng dậy nhìn về phía đấy, chỉ thấy một cái gì đấy trắng trắng lướt qua, và chẳng có gì chỗ đấy cả, tiếng âm thanh cũng không có luôn, em sợ quá trùm chăn qua đầu nằm một lúc thì nóng quá không chịu được lại chui ra khỏi chăn, lúc nhìn ra cửa sổ tự nhiên thấy hai ông bà cụ đội nón rách quần áo rách tả tơi, cứ đứng cười hềnh hệch, em tê đi không biết gì nữa định đưa tay đập anh T mà không được, đúng lúc đấy thì anh cấu em thì em tỉnh.
Thế là bốn anh em bật đèn ngồi đến sáng luôn, đếch dám đi ngủ tiếp, em thì đành hái hoa vào bô đổ bã chè, làm ông chú sáng ra chửi cho một trận. Chiều hôm sau là em té về HN, từ đấy đến giờ cũng ít khi về và ngủ lại ở quê, mọi người cũng thoát ly hết cả, nên nhà ông chú bây giờ cũng khóa cửa để đấy, em cũng chưa lí giải nổi sự việc hôm đấy xảy ra với cậu em em.